Dường như nghe thấy từ Trấn Bắc tướng quân phủ truyền đến một tiếng hắt xì.

Ta thành thật hỏi:

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Giang Phong ưỡn cổ:

“Ta mười chín rồi! Thì sao! Ngươi ghét bỏ ta già rồi à!

Không đợi ta nói gì, hắn tự mình nghẹn ngào:

“Ta cho dù có già nua sắc tàn, cũng đều là do ngươi! Nam tử cùng tuổi ta bình thường đã sớm thành thân. Nào giống ta, một tiểu thiếu gia hoàng hoa đàng hoàng lại chịu khổ đến mức này, không nơi nương tựa, ngày ngày cô độc giữ không phòng…”

Dừng dừng dừng.

Mấy năm nay Giang Phong rốt cuộc đã đọc bao nhiêu tuồng kịch thoại bản vậy.

Da đầu ta tê dại.

Một từ ngữ sư tôn từng nhắc đến, không đúng lúc lướt qua đầu ta.

Hận giá.

Ta cố gắng gạt đi màn sương mù che phủ trong lòng, dò hỏi:

“Ngươi… chẳng lẽ muốn cùng ta thành thân?”

Tiếng nghẹn ngào của Giang Phong đột ngột dừng lại.

Hắn nhìn ta đăm đăm.

Một giọt lệ trong suốt không báo trước rơi xuống từ khóe mắt.

Ta giật mình.

Giọng Giang Phong mang nặng âm mũi:

“Lý Vô Ưu, ngươi không chịu thành thân với ta, có phải vì đã thích người khác rồi không?”

Ta: “… Hả?”

Giang Phong: “Lạc Khê Miểu? Tiểu thiếu gia nhà họ Lý? Hay là tên thị vệ nào đồng hành cùng ngươi suốt ba năm đó?”

Càng nói càng quá đáng.

Ta nhíu mày: “Ngươi bớt bịa đặt cho ta.”

“Vậy vì sao ngươi từ chối ta!”

Giang Phong nghẹn ngào gào lên, nước mắt lại trào ra:

“Ngươi rõ ràng biết ta chờ ngươi hồi cung bao lâu! Từ khi ba năm trước ngươi bỏ ta lại mà rời kinh, mỗi ngày ta đều chờ ngươi trở về. Ta liều mạng luyện công, liều mạng tích lũy quân công, chỉ muốn khiến bản thân xứng với ngươi hơn một chút, chỉ muốn để tất cả mọi người không còn gì để nói! Thế mà sau khi ngươi trở về, nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái…”

Hắn khóc đến chật vật, hoàn toàn không còn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của tiểu tướng quân Vũ Lâm vệ.

Nhìn Giang Phong như vậy, trong lòng ta vô cùng khó chịu.

Ta biết Giang Phong là người tốt.

Chỉ vì một câu “trấn chỉ”, mà hắn đem quãng thời gian đẹp nhất tặng cho ta.

Nhưng ta không thể tiếp tục thản nhiên tiếp nhận phần thiện ý này nữa.

Ta khẽ nói:

“Giang Phong, ngươi không nên tiếp tục bị ta liên lụy.”

Giọt lệ của Giang Phong đọng trên hàng mi: “… Cái gì?”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nói:

“Ngươi nên ra sa trường lập công dựng nghiệp, không nên bị ta vây khốn trong bốn bức tường cung.

“Trời đất của ngươi rất rộng, không phải chỉ là một góc giường bệnh của ta.

“Huống chi, thân thể ta nay đã khỏe hẳn, ngươi không có lý do gì phải bị một gánh nặng trói buộc bước chân, ngươi nên có trời đất của riêng mình.”

Nghe xong, Giang Phong gần như gầm lên:

“Ngươi mới không phải gánh nặng! Lý Vô Ưu, không có ngươi, ta cần trời đất lớn như vậy làm gì!”

“Bởi vì ta không nỡ!” Ta cũng nâng cao giọng.

Cảm xúc dồn nén nhiều năm trào lên.

Hơi thở ta run rẩy, từng chữ một hỏi:

“Ta không nỡ nhìn ngươi từ bỏ cuộc đời tốt đẹp của mình, ngươi không hiểu sao?”

Lời vừa dứt, trong viện tĩnh lặng như chết.

Một lát sau, Giang Phong bỗng cười khẽ, nhẹ giọng hỏi:

“Ta tâm duyệt ngươi, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi bên nhau trọn đời.

“Ngươi không hiểu sao?”

Lời này của Giang Phong, mang theo một tấm chân tâm, không hề báo trước mà đặt xuống trước mặt ta.

Ta nhất thời sững sờ:

“Cái gì…?”

Giang Phong chậm rãi thở ra một hơi, nụ cười kỳ quái.

Giống như gặp phải một cuộn chỉ rối, thật sự không gỡ nổi, rốt cuộc quyết định ném nó đi.

Giang Phong cười thảm:

“Năm đó ngươi nói muốn rời kinh, ta ngay trong đêm quay về tướng quân phủ thu dọn hành lý, gom góp lộ phí, mang theo toàn bộ tích góp bao năm của ta.

“Ta nghĩ rằng, ngoài ta ra, chẳng ai có tư cách chăm sóc ngươi hơn.

“Sau khi theo ngươi xuất cung, nếu tiền bạc tiêu hết, ta cho dù cầm cố cả thân cẩm y hoa phục, làm trâu làm ngựa cho người ta, cũng tuyệt đối không để ngươi chịu bất cứ ủy khuất nào.

“Kết quả thì sao? Ngươi thật sự một mình chạy mất! Khi ta đuổi ra khỏi thành, ngay cả vết bánh xe ngựa của ngươi cũng không tìm thấy!

“Ngươi biết lúc đó ta tuyệt vọng thế nào không?

“Ta sợ ngươi ghét bỏ ta, sợ ngươi sẽ không bao giờ trở lại.

“Điều ta lo nhất, chính là ngươi một mình bên ngoài sinh bệnh chịu ủy khuất.

“Ta không chăm sóc được ngươi, lỡ như ngươi có chuyện gì bất trắc, ngươi bảo ta sống thế nào?”

Nhắc lại năm xưa, Giang Phong khóc đầy mặt nước mắt, đuôi mắt đỏ bừng.

Ta tay chân luống cuống, bị cảm xúc nặng trĩu trong lòng ép đến chua xót nơi sống mũi.

Giang Phong nức nở, khàn giọng nói:

“Ba năm, ta vừa theo cha luyện binh, vừa khắp nơi dò hỏi tin tức của ngươi.

“Lo ngươi chịu khổ, lo ngươi bị ủy khuất, đêm nào ta cũng ngủ không yên.

“Lần này ngươi trở về, ta đặc biệt chọn loại an thần dược ôn hòa bổ dưỡng nhất, chỉ muốn để ngươi nghỉ ngơi cho tốt, rồi nghe ta nói hết lòng mình.

“Ta vốn định, nhân lúc ngươi ngủ say diễn tập một chút, tìm cách dụ dỗ ngươi, để ngươi ‘làm nhục’ ta…

“Lý Vô Ưu ngươi cười cái gì! Hồi nhỏ đọc thoại bản không phải đều viết như vậy sao.

“Thế mà ngươi lại bách độc bất xâm, tỉnh lại còn thờ ơ với ta!

“Ta biết làm sao! Đến cả mỹ nam kế ta cũng dùng rồi, ta thật sự hết cách rồi!”

Giang Phong càng nói càng tủi thân, cuối cùng che mặt lại nức nở.

… Khóc đến mức khiến người nhìn cũng xót xa.

Ta nghe mà trợn mắt há mồm.

Cho dù ta chậm hiểu chuyện tình cảm đến đâu, lúc này cũng đã hiểu.

Hoặc nói cách khác, rất nhiều chuyện trước kia nghĩ không thông, giờ đây cuối cùng cũng nối lại thành một đường.