“Con đó!”
Trở về cung Chiêu Dương.
Ta nói cho Lục Chi Nghiêu biết hôn sự đã bị hủy.
Ánh mắt Lục Chi Nghiêu lập tức sáng bừng.
Ta vội nói:
“Hôn sự giữa ngươi và Tam hoàng tỷ đã hủy! Nhưng bản cung vẫn sẽ cưới huynh đệ Hiên Viên.”
Ánh mắt Lục Chi Nghiêu lại tối đi:
“Thần biết rồi.”
20
Ba tháng sau.
Ta long trọng cưới huynh đệ Hiên Viên.
Đêm tân hôn, Hiên Viên Cẩn lấy lý do trưởng ấu có thứ tự, đuổi Hiên Viên Du ra ngoài.
Khí chất Hiên Viên Cẩn thanh lãnh, nhưng thân hình lại nóng bỏng vô cùng, vòng eo săn chắc tựa như có sức lực dùng mãi không hết.
Ta từ trên cao nhìn gương mặt hắn, không nhịn được nghĩ xem Hiên Viên Du sẽ có cảm giác thế nào.
Hiên Viên Cẩn lộ vẻ bất mãn, nhỏ giọng khuyên:
“Công chúa, lúc này người đừng phân tâm nữa, ngày mai sẽ đến lượt hắn.”
Ta lập tức thu hồi suy nghĩ, mạnh tay bóp một cái lên cơ bụng hắn.
Ngày thứ hai, ta sủng hạnh Hiên Viên Du.
Hắn quả thật khác với Hiên Viên Cẩn.
Thân hình tuy hơi kém một chút nhưng cũng là vai rộng eo hẹp.
Miệng ngọt, nhiều trò, tăng thêm không ít thú vui khuê phòng.
Đến ngày thứ ba ta mới ra khỏi phủ, chuẩn bị dẫn hai người vào cung tạ ơn.
Vừa bước qua bậc cửa đã đối diện với một đôi mắt đầy u oán.
Lục Chi Nghiêu đứng ở góc phố, y phục ướt một nửa, thân hình gầy đi, dưới mắt thâm đen, đáng thương nhìn sang.
Thanh Đại giải thích:
“Lục công tử đã mua một tiểu viện bên cạnh, trước khi công chúa đại hôn hắn đã chuyển tới.”
Ta thở dài, nhấc chân đi về phía hắn.
Hiên Viên Du khẽ động, nhưng bị Hiên Viên Cẩn đưa tay giữ lại.
Hắn lắc đầu:
“Công chúa thân phận tôn quý, không phải người mà chúng ta có thể độc chiếm.”
Ta tán thưởng nhìn hắn một cái.
Đúng là hiểu chuyện!
Ta đi đến trước mặt Lục Chi Nghiêu:
“Đứng bao lâu rồi?”
Lục Chi Nghiêu hé môi, giọng khàn khàn:
“Hai ngày hai đêm.”
Ta khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn:
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đi theo ta thì chỉ có thể làm ngoại thất.”
Hốc mắt Lục Chi Nghiêu lập tức ướt đẫm, giọng trầm khàn:
“Đa tạ công chúa thương xót thần.”
Ta giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn.
Nghiệt duyên cũng vẫn là duyên!
— Hết —