Ta khép sổ sách lại.

“Năm ấy khi bổn cung bước vào Hầu phủ, cả nhà các người đều nói đó là thiên ân.”

“Bây giờ bổn cung thu hồi thiên ân, vì sao các người lại cảm thấy ấm ức?”

Sắc mặt bà ta trắng bệch.

“Điện hạ…”

Ta nhìn ra ngoài cửa.

Tấm biển vàng đã được tháo xuống.

Cổng lớn Hầu phủ đột nhiên trở nên tiêu điều hơn rất nhiều.

Ta quay người rời đi.

Vừa đến cửa, Bùi Nghiễn Từ được người dìu ra ngoài.

Đêm qua hắn đã quỳ bên ngoài cửa cung suốt một đêm.

Sắc mặt thảm đạm, môi tái xanh.

Nhìn thấy ta, hắn đẩy gia nhân ra, bước chân loạng choạng đi tới.

“A Nguyệt.”

Ta dừng bước.

Vành mắt hắn đỏ bừng.

“Ta sai rồi.”

“Ta không nên để Vãn Sương vào kinh, không nên dung túng nàng ấy, không nên khiến nàng chịu ấm ức.”

“Nàng cho ta thêm một cơ hội.”

“Ta sẽ đưa nàng ấy đi thật xa, vĩnh viễn không gặp lại.”

Ta nhìn hắn, bỗng nhớ đến ngày đại hôn ba năm trước.

Hắn cũng đỏ mắt như vậy, nói rằng sẽ đối xử tốt với ta cả đời.

Con người luôn phải đợi đến khi mất đi mới chịu thừa nhận mình đã sai hoàn toàn.

Nhưng thừa nhận thì có tác dụng gì?

Đồ vật đã vỡ, cho dù được sửa chữa khéo léo đến đâu vẫn sẽ có vết nứt.

Giống như chiếc lược ngọc ấy.

Ta thản nhiên nói:

“Bùi Nghiễn Từ, người chàng đang cầu xin hiện giờ không phải ta.”

“Chàng cầu xin kim sách công chúa, cầu xin chức vụ trong cấm quân, cầu xin vinh quang của Hầu phủ.”

Hắn vội vàng nói:

“Không phải!”

“Ta cầu xin nàng.”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu.

“Quá muộn rồi.”

Hắn muốn đưa tay kéo ta.

Cấm vệ lập tức đưa đao chắn lại.

Ta bước lên xe.

Trước khi rèm xe buông xuống, ta nghe thấy hắn khàn giọng hét:

“Khương Chiếu Nguyệt!”

“Ta không phản bội nàng!”

Ta tựa vào đệm mềm, nhắm mắt lại.

Không trả lời.

Có những người đến cuối cùng vẫn không hiểu.

Phản bội không nhất định phải xảy ra trên giường.

Nó cũng có thể xảy ra trong từng lần im lặng, dung túng và thiên vị.

9

Bùi Nghiễn Từ bị điều đến trấn giữ hoàng lăng vào nửa tháng sau.

Vốn dĩ phụ hoàng còn muốn trừng phạt nặng hơn.

Nhưng sau khi Ngự Sử Đài kiểm tra xong sổ sách Hầu phủ, xác nhận Bùi Nghiễn Từ tuy dung túng Lâm Vãn Sương nhưng không tham ô quân lương.

Vì vậy, giáng tước, tước quyền và điều đến hoàng lăng đã được xem là đủ.

Phủ An Viễn Hầu bị giáng từ Hầu xuống Bá.

Các huân quý trong kinh thành đều là những người thực tế nhất.

Những người trước kia chen lấn đến sứt đầu mẻ trán chỉ để kết giao với Bùi gia, chỉ sau một đêm đã biến mất sạch sẽ.

Trước cửa Bùi gia trở nên lạnh lẽo.

Lão phu nhân đổ bệnh.

Bá phu nhân đi khắp nơi cầu xin, nhưng không ai dám nói đỡ cho bọn họ khi lửa giận của phụ hoàng vẫn chưa nguôi.

Sau khi bị đánh trượng, Lâm Vãn Sương bị đưa vào Chức Tạo Sở tại hoàng lăng.

Nghe nói khi vừa đến đó, nàng ta vẫn khóc lóc gọi biểu ca.

Sau này không gọi nổi nữa.

Ma ma quản sự ở Chức Tạo Sở không quan tâm đến bộ dạng yếu đuối của nàng ta.

Thêu thùa không tốt thì bị phạt.

Không học được quy củ thì bị phạt.

Những viên đá quý nàng ta từng đeo, những tấm gấm mây nàng ta từng khoác, bây giờ đều trở thành thứ nàng ta phải dệt mỗi ngày nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.

Kết cục này rất thích hợp với nàng ta.

Ngày Bùi Nghiễn Từ rời kinh, hắn cầu xin được gặp ta.

Ta không gặp.

Hắn chờ ngoài cửa phủ công chúa đến khi trời tối.

Cuối cùng chỉ nhờ người đưa vào một chiếc hộp.

Trong hộp đặt chiếc nhẫn ngọc đen kia.

Còn có chiếc lược ngọc đã được sửa xong.

Ta nhìn rất lâu.

Tố Diên hỏi:

“Điện hạ, có nhận không?”

Ta cầm chiếc lược ngọc lên.

Chỗ nối bằng tơ vàng tỏa ra ánh sáng mảnh dưới ngọn đèn.

Được sửa rất tốt.

Nhưng vết nứt vẫn còn đó.

Ta khép chiếc hộp lại.

“Đưa vào kho đi.”

“Sau này không cần mang đến trước mặt ta nữa.”

Tố Diên gật đầu.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua.

Không còn Bùi Nghiễn Từ, ngược lại ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Không cần tiếp tục xoay xở vì Hầu phủ.

Không cần nghe lão phu nhân nói bóng nói gió rằng công chúa không biết hầu hạ trưởng bối.

Không cần tiếp tục thay những đệ tử bất tài của Bùi gia tìm chức vụ.

Phụ hoàng cho ta vào Chính Sự Đường dự thính.

Ban đầu có lão thần bất mãn, nói công chúa không nên can thiệp triều chính.

Phụ hoàng chỉ hỏi một câu:

“Khi Trường Ninh công chúa giúp trẫm điều tra ra khoản thâm hụt trên tuyến vận chuyển lương thảo biên giới, các ngươi đang ở đâu?”

Đám lão thần kia lập tức im miệng.

Vốn dĩ ta không phải cành vàng lá ngọc chỉ biết ngồi trên cao để người khác thờ phụng.

Ta biết xem sổ sách, biết nhìn người, cũng biết sử dụng quyền lực.

Trước kia vì Bùi Nghiễn Từ mà giấu đi sự sắc bén của mình, quả thật quá lãng phí.

Nửa năm sau, biên giới phía Bắc truyền về tin chiến thắng.

Trấn Bắc tướng quân Lục Đình Uyên khải hoàn hồi triều.

Hắn là người được phụ hoàng một tay đề bạt.

Xuất thân hàn môn nhưng chiến công hiển hách.

Lần đầu tiên gặp hắn là trong yến tiệc hiến tù trước ngự tiền.

Hắn mặc giáp đen, đường nét gương mặt lạnh lùng, khi hành lễ quy củ đến mức không thể tìm ra sai sót.

Phụ hoàng mỉm cười nói:

“Đình Uyên, đây chính là Trường Ninh.”

Hắn ngẩng mắt nhìn ta.