QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/cong-chua-ngoan-ngoan-nhat-dai-chu/chuong-1

Khi nhìn thấy cả người ta đầy máu, cảm thấy xui xẻo thì cũng không đụng vào ta nữa.

Những vết thương dài hơn là do người khác chém.

Ban đầu, ta cũng từng nghĩ đến chuyện phản kháng.

Nhưng bị chém thực sự quá đau, cho nên ta dần trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Vết roi, vết bỏng, còn có vô số vết bầm tím.

Những vết thương này mỗi ngày đều nhiều thêm vài chỗ, ta sớm đã không nhớ nổi nguồn gốc của chúng nữa.

Ta đã từng mang thai bốn đứa con.

Hai đứa khi còn trong bụng đã bị đánh đến sảy thai.

“Còn hai đứa còn lại, ta mãi vẫn không muốn chấp nhận chúng, thậm chí còn muốn mang chúng cùng chết.”

Nhìn phụ hoàng và mẫu hậu như sắp ngã quỵ, y nữ thần sắc nặng nề.

“Năm năm dày vò đã làm tổn hại tận gốc, từ nay về sau, e rằng công chúa sẽ không thể sinh con được nữa.”

“Còn về những căn bệnh khác đã để lại, sau này chỉ có thể từ từ điều dưỡng, nhưng rốt cuộc cũng không thể hồi phục như lúc ban đầu nữa.”

Nghe đến đây, mẫu hậu không thể gắng gượng thêm được nữa, thân thể mềm nhũn rồi ngất đi.

Phụ hoàng và hoàng huynh bắt đầu không ăn không ngủ truy tra chân tướng năm đó.

Việc đầu tiên bọn họ làm là triệu tập đội ám vệ kia ra để hỏi tội.

Nhưng lại phát hiện ra, đội ám vệ bảo vệ ta đã bị giết sạch ngay trong đêm đầu tiên ta bị đưa ra khỏi cung.

Ta bị ném vào ổ ăn mày, suốt tròn năm năm, bên cạnh vậy mà không có lấy một người bảo vệ.

Đến lúc này bọn họ mới nhận ra.

Suốt năm năm qua, bọn họ chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào do ám vệ đưa về.

Thế mà bọn họ lại chỉ cho rằng mọi chuyện đều đang tiến hành thuận lợi.

Cho rằng sau năm năm sẽ trực tiếp có được một đứa con gái và một muội muội hiểu chuyện, biết điều, hiểu đại cục, nhưng chưa từng nghĩ đến việc quan tâm lấy một lần.

Nhưng rốt cuộc là kẻ nào lại dám có gan chặn giết ám vệ hoàng gia?

Phụ hoàng và hoàng huynh phát điên lên mà truy tra, cuối cùng cũng tra ra đêm đó, kẻ ra tay với đội ám vệ của ta là một đám lưu dân.

Sau khi đám lưu dân ấy cướp sạch tất cả những thứ đáng giá trên người ta, lại còn nhận được một khoản tiền rất lớn.

Cuối cùng chiếm cứ một ngọn núi, dần dần phát triển lên, đã trở thành một đám thổ phỉ hung hãn một phương.

Ngày tra ra tung tích của đám thổ phỉ ấy, hoàng huynh đích thân dẫn quân, tiêu diệt sạch ngọn núi đó.

Ngay cả khi trên vai trúng một mũi tên lén, máu chảy không ngừng, hắn cũng không màng tới, ngay trong đêm phi ngựa trở về, ném thủ lĩnh bọn cướp xuống trước mặt ta.

Nhìn ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt của ta, thậm chí chưa từng dừng lại trên vết thương của hắn dù chỉ một khắc, hoàng huynh cười khổ, trong thần sắc lộ ra vài phần hoài niệm.

“A Ngọc, trước đây mỗi lần hoàng huynh bị thương, muội đều khóc mãi không ngừng, như thể đang đau thay cho ta.”

Nhưng ánh mắt ta lại không có lấy một gợn sóng.

Ta đã đủ đau rồi, sớm đã không còn dư tâm sức để đau lòng vì người khác nữa.

Tên thủ lĩnh thổ phỉ kia không ngờ Thái tử lại đích thân tới tiễu phỉ, trên đường đi bị hành hạ sống không bằng chết, hắn thực sự sợ rồi, chỉ muốn được chết cho nhanh, vì thế liền khai hết mọi chuyện.

“Người sai khiến bọn ta nói bên cạnh nàng chỉ có tùy tùng, bọn ta còn tưởng nàng chỉ là một cô nhi không cha không mẹ.”

“Bọn ta thật sự không biết đó là công chúa, ai mà ngờ lại có người đem công chúa ném vào cái ổ ăn mày ấy chứ.”

Dường như bị chọc trúng chỗ đau nào đó, phụ hoàng, mẫu hậu và cả hoàng huynh đều nhất thời không nói nên lời, trên mặt tràn đầy hối hận.

“Ai sai khiến ngươi? Khai thật ra, ta sẽ để cho ngươi chết toàn thây!”

Hoàng huynh nghiến răng nghiến lợi.

Tên thủ lĩnh vội vàng cuống quýt khai ra.

“Là một nữ nhân, là người trong cung, ta không biết thân phận của nàng ta, nhưng ta nhìn thấy trên cổ nàng ta có một vết sẹo dao.”