Người nói trước khi chết, người vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm. Ví dụ như huấn luyện cho ta và Đại Chu một đội quân có thể chống lại ngoại địch, bảo vệ cương thổ.

Lại ví dụ như người muốn dành nhiều thời gian bên cạnh mẫu thân mình, Thuần Nghi Hoàng hậu.

Ta không thể ngăn cản hoài bão và lòng hiếu thảo của người.

Chỉ có thể nắm tay người dặn dò:

“Dù thế nào cũng phải bảo trọng thân thể. Ta sẽ ở Thánh Kinh đợi người.”

Nhưng điều người quan tâm lại là:

“Hãy chọn vài nam nhân sạch sẽ, xinh đẹp vào cung bầu bạn với ngươi. Ngươi có thể thích bọn họ, nhưng người ngươi thích nhất chỉ có thể là ta.”

17

Kể từ đó, mỗi dịp sinh thần, Lý Ngọc đều trở về Thánh Kinh thăm ta.

Mỗi lần.

Người đều thắp một ngọn nến trong điện.

Hỏi ta hôm nay có nhớ người hay không.

Cho đến năm thứ ba.

Ta đợi suốt một ngày một đêm, nhưng ngọn nến ấy không bao giờ sáng lên nữa.

18

Ta đốt bức thư được gửi từ Quảng Lăng.

Dường như chỉ cần không đọc, ta sẽ có lý do để tiếp tục chờ đợi mãi mãi.

【Hết】