Hoàng hậu mỉm cười hài lòng, đưa mỹ phẩm cho cung nữ thân cận. Ta biết, trước khi chính mình dùng, Hoàng hậu sẽ để cung nữ thử trước vài ngày.

Trong lọ còn có kèm cả bảng thành phần, để tiện cho thái y kiểm tra.

“Con thật là có lòng, hôm nay mẫu hậu truyền con đến, là do đại ca con thỉnh cầu.”

A?

Chuyện này, thật không ngờ tới.

Đại ca mỉm cười nhìn ta, dịu dàng xoa đầu ta nói: “Phụ hoàng bảo ta quá mức cứng nhắc,

nên dặn ta thường xuyên nói chuyện, chơi đùa với Hòa Hiếu muội muội, đừng chỉ biết đọc sách mà thôi.”

Hoàng hậu cũng gật đầu đồng tình, cả hoàng cung này, người mang sức sống dồi dào nhất chính là Hòa Hiếu.

Tuy có phần bất ngờ, nhưng ta cũng nhanh chóng chấp nhận việc mình có thêm một vị “tiểu đệ”.

“Vậy thì, đại ca, chúng ta xuất cung thôi!”

17

Lời thỉnh cầu xuất cung rất nhanh đã được phê chuẩn.

Ra khỏi thành, đại ca không nhịn được mà hỏi:

“Muội muội, chúng ta không dạo chơi trong kinh thành sao?”

Tất nhiên là không ở kinh thành. Đại ca của ta từ nhỏ đã chưa từng bước ra khỏi vòng bảo hộ, sống trong cảnh an nhàn dưỡng dục.

“Đại ca, hôm nay muội muốn đưa huynh đến một nơi đặc biệt.”

Ta nở nụ cười hồn nhiên như ngây thơ.

Đại hoàng huynh như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu.

Xe ngựa lắc lư một canh giờ, cuối cùng cũng đến được nơi ta nói.

Chốn này, có một nhân tài sánh với Gia Cát Khổng Minh. Trong truyện, Nhị hoàng huynh nhiều lần tìm cách chiêu mộ không được, liền tàn độc ra lệnh giết cả nhà người ấy.

Xe ngựa đến một thôn trang, tên là Tú Tài thôn.

Bởi trong làng có một tú tài tên Dư Đồng Ngạn nổi tiếng khắp nơi, nên mới đổi tên làng theo tên chàng.

Tay trong tay với đại ca, ta bước xuống xe.

Thẳng đường đến nhà Dư Đồng Ngạn.

Ngoài cửa, một đại nương đang giặt y phục.

Thấy đoàn người lộng lẫy xa hoa, đại nương bối rối lau tay, dè dặt bước ra đón.

Ta nhanh miệng hơn đại hoàng huynh một bước, cất lời:

“Đại nương, ta cùng huynh đi dạo đường xa, thật là mệt mỏi rã rời. Chẳng hay đại nương có thể cho chúng ta tá túc một đêm được chăng?”

Đại nương liền nở nụ cười thân thiện: “Tất nhiên là được rồi! Nhà ta còn một gian phòng trống, mời quý nhân vào nghỉ ngơi!”

Nói đoạn quay đầu vào trong hô lớn: “Con trai! Có quý nhân đến nghỉ lại, mau ra tiếp đón!”

Một thiếu niên đẩy cửa bước ra.

Chính là y — Dư Đồng Ngạn.

18

Đêm đến, ta được xếp riêng một gian phòng, còn đại ca thì cùng Dư Đồng Ngạn ngủ chung một phòng.

Sau khi ăn tối xong, ta len lén ghé sát tai đại ca thì thầm:
“Công tử kia là bậc kỳ tài, đại ca nhất định phải nắm lấy cơ duyên này.”

Đại ca kinh ngạc nhìn ta, còn ta thì vừa vươn vai, vừa thảnh thơi trở về phòng.

Nói đến nước ấy rồi, chuyện còn lại tùy huynh ấy định liệu.

Đêm ấy, ta ngủ ngon lành trên chiếc giường mộc mạc nhà nông.

Sáng hôm sau, khi ta vừa tỉnh dậy, liền thấy đại ca đang cùng Dư Đồng Ngạn hăng say luận bàn đạo lý, rất mực hòa hợp.

Ta rất vừa lòng.

Đại nương thấy ta thức dậy, liền hối hả chuẩn bị bữa sáng.

Trên bàn ăn, hai người kia vẫn trò chuyện không dứt, thật có phong vị tri kỷ tương ngộ.

Dùng xong, ta kéo đại ca ra cánh đồng phía sau nhà đại nương.

Dư Đồng Ngạn cũng theo sau.

Ta nhét cho đại ca một cây cuốc, huynh ấy trố mắt ngây ngẩn nhìn ta.

Ta dài giọng than thở:

“Đại ca, huynh có từng nghe chuyện ‘Sao không ăn cháo thịt’ chưa?”

Dư Đồng Ngạn cũng tiến lại gần.

Ta sửa lại đôi chút rồi kể:

“Từng có một vị hoàng đế hỏi cận thần: ‘Bách tính không có gạo ăn, sao không ăn cháo

thịt?’ Câu ấy ngu xuẩn biết bao, chính là vì chưa từng thân trải qua, đã vội phán xét — thật

chẳng nên chút nào. Nay huynh cũng nên tự mình xuống đồng, nếm thử nỗi khổ của dân cày ruộng.”

Còn ta, tất nhiên là đứng một bên nhìn thôi.

Hai người kia như được khai mở tâm trí, ánh mắt Dư Đồng Ngạn nhìn ta tràn đầy tán thưởng.

“Tề huynh, muội muội của huynh tuy mới sáu tuổi, nhưng tâm tính thật đáng nể!”

Đại ca ta cũng đầy tự hào:

“Muội ấy thông minh bậc nhất trong nhà.”

Dứt lời, hai người liền cùng nhau xuống đồng làm việc, khiến đại nương và đại gia giật mình kinh hãi.

Đại ca của ta quả là có nghị lực, tuy chỉ mới làm chưa hết vài nén hương đã không thể đứng thẳng lưng, nhưng vẫn kiên quyết làm xong mọi việc đồng áng cho đến tận khi trời tối mịt.

Cuối cùng, đại ca không nhịn được cảm thán:

“Thì ra dân thường hằng ngày đều sống như vậy…”

19

Đại ca rốt cuộc cũng đã thu phục được Dư Đồng Ngạn, sau khi lộ thân phận, Dư công tử vừa kinh hỉ vừa cảm kích.

Làm việc cùng một vị hoàng tử chính thống, lại còn tâm đầu ý hợp, hỏi ai lại chẳng động lòng?

“Đại ca, phải giữ vững hậu phương của người mình.”

Đại ca hiểu ý, lập tức đón cả cha mẹ của Dư công tử về phủ an trí.

Dư Đồng Ngạn cảm động đến rơi lệ.

Còn ta, cũng hài lòng gật đầu.

Trên đường về, đoàn người bèn thêm ba nhân khẩu.