Vừa khéo phụ thân của huyện lệnh biết được kẻ gian bắt cóc đứa trẻ của mình cũng đang ở đây, liền thúc ngựa chạy tới. Đôi vợ chồng nông phụ ấy phát giác mình đã gây ra đại họa, bèn chủ động tìm đến phụ thân, nói rằng bọn họ nhặt được đứa trẻ của ông, rồi tiện tay giao ta ra ngoài.

Người nông phụ giả làm một bà tử vừa sinh nở xong, yếu ớt cầu xin phụ mẫu ta:

“Con gái ta vốn sinh ra đã không đủ đầy, mà đúng lúc sơn trang này lại bị quý nhân phong tỏa, phu thê chúng ta chỉ mong lấy ân tình này, cầu xin huyện lệnh đại nhân đưa chúng ta xuống núi, để chúng ta tìm đại phu trị bệnh cho con gái.”

Khi ấy dưỡng phụ ta là huyện lệnh, đám sai dịch trấn giữ tất nhiên đều là thuộc hạ của ông, thế nên ông đã gật đầu.

Chân tướng sáng tỏ, hai kẻ ấy lập tức bị chém đầu, còn tên đồ tể từng hành hạ ta cũng bị xử cực hình.

Mặt khác, phụ mẫu nuôi ta dưới ánh mắt giễu cợt của mọi người, mang theo nữ nhi ruột Lục Chức Hiền trở về phủ.

Nay phủ Thượng thư đã không còn được thánh tâm, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt hận vào lòng, không ngừng tự an ủi mình rằng, chỉ cần tìm lại được nữ nhi ruột, ấy đã là ân huệ của ông trời, còn những điều khác đều không màng nữa.

dưỡng mẫu từng lần từng lần dạy Lục Chức Hiền lễ nghi của khuê nữ thế gia, mong sẽ bồi dưỡng nàng thành một quý nữ như ta, có thể mang ra ngoài để người người tán thưởng.

Thế nhưng mỗi lần Lục Chức Hiền đều chỉ làm qua loa cho xong chuyện.

Thậm chí khi bị bà ta quở trách, nàng còn buông ra những lời lẽ thô tục, không ra thể thống, quay sang mắng:

“Ta bị các người xem như con gái nhà quê mà dạy dỗ bao nhiêu năm, nay thật vất vả mới nhận lại được các người, còn chưa hưởng được mấy ngày phúc thì các người đã đòi ta làm cái này làm cái kia. Nếu đã không vừa mắt ta thì cứ nói thẳng, hà cớ gì phải cay nghiệt làm khó ta như vậy!”

dưỡng phụ ta cũng từng khuyên dưỡng mẫu đừng quá hà khắc với nữ nhi ruột, nhưng cho đến khi đạo thánh chỉ kia hạ xuống, những lời khuyên giải của ông đã không còn thốt ra được nữa.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Hộ bộ Thượng thư Lục thị, tham ô bạc quốc khố ba mươi vạn lượng, kết bè kết đảng trong triều, chèn ép quần thần, chứng cứ xác thực.

Nay bãi miễn chức vị, tước bỏ hộ tịch, giáng làm dân thường, trong vòng ba ngày phải nộp đủ số bạc tham ô vào quốc khố. Quá hạn không nộp, toàn bộ phủ Thượng thư xử chém.”

“Lục đại nhân, mời ngài tiếp chỉ.”

dưỡng phụ ta chỉ thấy một ngụm máu nóng dâng ngược lên tim, suýt nữa ngất lịm, dưỡng mẫu hít sâu một hơi, rồi lập tức bước lên kéo tay áo thái giám, cầu xin:

“Công công, xin người thay chúng ta nói giúp trước mặt hoàng thượng, phủ Thượng thư thực sự không thể lấy ra nhiều bạc như vậy.”

Thái giám khinh miệt cười nhạt một tiếng, rút tay áo về, lạnh lùng chế giễu:

“Lời Thượng thư phu nhân nói thật nực cười, lúc cả phủ các người tham ô số bạc ấy, sao chẳng nói là không lấy ra nổi nhiều bạc như vậy!”

dưỡng mẫu chỉ cảm thấy như tim mình sắp nổ tung, nàng gắng gượng giữ bình tĩnh, để bản thân không đến mức hoa mắt chóng mặt, rồi hướng về phía thái giám khóc lóc:

“Công công, cầu ngài nể tình con gái ta là công chúa Ngọc Chiếu, ngài nói thêm với hoàng thượng vài lời. Nếu người chém đầu ta, Lan nhi ắt sẽ đau lòng đứt ruột.”

Thái giám liếc nhìn Lục Chức Hiền đang đứng sau lưng dưỡng mẫu, sắc mặt trắng xanh lẫn lộn, trong mắt vẻ chế nhạo càng thêm nồng đậm.

“Lời của Lục phu nhân càng không cần nhắc lại nữa. Nữ nhi của bà chẳng phải đang ngoan ngoãn đứng sau lưng bà đó sao? Còn công chúa Ngọc Chiếu của người ta chính là cốt nhục của hoàng thượng và Hoàng hậu. Huống hồ lúc trước chẳng phải bà đã cho nàng một phong tuyệt thân thư sao? Trên đó viết rõ ràng rằng cả phủ Thượng thư các người đã đoạn tuyệt quan hệ với công chúa,