Trần Thắng Bình quăng vali kêu ầm trời,

quay sang chửi Trần Trác đang co rúm bên cạnh.

“Đồ phá của! Nếu không phải ngày nào mày cũng gây chuyện, tao có rơi vào tình cảnh này không?

“Suốt ngày chỉ biết đòi điện thoại, đòi hàng hiệu, mặt mũi của tao đều bị mày làm mất sạch rồi!”

Trần Trác sợ đến run lên.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng không dám rơi xuống.

“Bố… con sai rồi…”

“Sai? Bây giờ mới biết sai à? Muộn rồi!”

Trần Thắng Bình đá mạnh vào vali, chỉ vào mũi nó.

“Cút sang nhà bà nội mày đi, đừng ở trước mặt làm tao chướng mắt!”

Cuối cùng Trần Trác cũng thật sự sợ hãi.

Nỗi bất an đối với tương lai cùng nỗi sợ cơn giận của bố nó từ tận đáy lòng,

hiện rõ ràng trên gương mặt.

Tốt thật.

Tôi dựa vào khung cửa,

nhưng hoàn toàn không cảm thấy thương xót.

Dù sao Trần Trác đã dùng chuyện giả vờ tự làm hại mình để lấy lòng thương,

hắt nước bẩn ngược đãi lên người tôi và Tiểu Chanh.

Nó còn điên cuồng tung tin đồn trong trường,

khiến Tiểu Chanh trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Những ánh mắt khinh miệt và lời mắng nhiếc con gái tôi phải chịu ở trường,

đã khiến tâm lý con bé bị tổn thương nghiêm trọng.

Món nợ này,

tôi không định cứ thế bỏ qua.

Trần Trác đã thích chơi trò bạo lực dư luận đến vậy.

Thế thì để nó tự nếm thử cảm giác bị dư luận nuốt sống là thế nào.

18

Tôi chụp lại báo cáo giám định của Trần Trác,

cùng phán quyết cho phép ly hôn của tòa án,

gửi vào nhóm phụ huynh lớp Tiểu Chanh.

Tôi không thêm mắm dặm muối,

chỉ viết rõ quá trình sự việc.

“Chào các phụ huynh, xin phép chiếm một chút thời gian của mọi người. Về chuyện trước đây bạn Trần Trác tung tin đồn liên quan đến con gái tôi, hiện tại sự thật đã được điều tra rõ ràng.”

“Các con đang ở giai đoạn quan trọng trong việc hình thành quan niệm sống. Làm thế nào để phân biệt đúng sai vẫn cần chúng ta, những người làm cha mẹ, dành nhiều công sức hướng dẫn.”

Sau khi gửi tin nhắn,

tôi tắt màn hình điện thoại.

Không xem bất kỳ phản hồi nào nữa.

Nhưng những đứa trẻ mười mấy tuổi,

đang ở độ tuổi vô cùng căm ghét cái xấu.

Điều chúng ghét nhất là bị người khác coi như kẻ ngốc để lợi dụng.

Trần Trác dùng miếng dán hình xăm giả để giả vờ đáng thương,

coi cả lớp như công cụ cho mình sử dụng.

Bây giờ sự thật đã sáng tỏ,

phản ứng ngược chỉ có thể dữ dội hơn ban đầu.

Sau này tôi nghe Tiểu Chanh kể,

Trần Trác bị cô lập hoàn toàn trong lớp.

Không ai để ý đến nó.

Ngay cả lúc thu vở bài tập, mọi người cũng cố tình đi vòng qua chỗ ngồi của nó.

Tôi không cảm thấy có gì không đúng.

Trần Trác chẳng qua chỉ đang chịu lại nỗi đau mà trước đây nó từng gây ra cho Tiểu Chanh.

Từ đó về sau,

tôi hoàn toàn từ bỏ ý định tái hôn.

Cho con một gia đình hạnh phúc,

chưa bao giờ đồng nghĩa với việc nhất định phải có đủ cả bố lẫn mẹ.

Tôi và Tiểu Chanh,

hai mẹ con sống với nhau cũng rất tốt.

Sau này,

thỉnh thoảng tôi nghe được một vài tin tức về Trần Thắng Bình.

Anh ta tái hôn.

Nghe nói cưới một người phụ nữ rất ghê gớm,

còn dẫn theo một đứa con trai.

Người phụ nữ đó không đồng ý để Trần Trác sống cùng họ.

Không ngờ Trần Thắng Bình cũng đồng ý,

ném con gái ruột của mình cho bà nội.

Nghe nói gia đình mới của họ ngày nào cũng gà bay chó sủa.

Nhưng những chuyện ấy,

đã không còn liên quan gì đến chúng tôi.

Tiểu Chanh thuận lợi thi đỗ trường cấp ba trọng điểm.

Vẻ u ám từng phủ giữa đôi mày con bé đã hoàn toàn biến mất,

con bé lại trở về thành cô gái thích cười ngày trước.

Nhìn gương mặt nghiêng của con bé rực rỡ dưới ánh mặt trời,

tôi cảm nhận được sự giải thoát chưa từng có.

Thật tốt.

Cuối cùng tôi không cần vì cái gọi là “công bằng”,

mà cố tình chia một nửa tình yêu dành cho Tiểu Chanh,

để trao cho người khác nữa.