“Lương Kinh Niên, xin lỗi anh.”
Lưng anh cứng lại.Anh không đáp.
Chỉ buông tôi ra:“Đi nghỉ đi. Ngày mai anh và con sẽ đến đón em.”
Tôi gật đầu.
Trở về giường bệnh, tôi nhìn anh qua từng lớp kính bảo hộ dày.
Giống như quay về rất rất nhiều năm trước — một đêm bình thường, yên tĩnh, giữa chúng tôi vẫn chưa phải nghĩ đến chia ly.
Tôi nói rất khẽ, nhưng vô cùng nghiêm túc:“Em yêu con. Và em cũng rất yêu anh.”
Không biết… anh có nghe thấy không.
19.
Ngày hôm sau.
Kết quả xét nghiệm không có bất kỳ thay đổi nào.
Tôi vẫn thay chiếc váy đẹp nhất.
Trang điểm nhẹ để gương mặt trông có chút sắc máu.
Lương Kinh Niên dẫn con đến.
Anh nắm tay con, trong lòng ôm một bó hoa rất lớn.
Một bó hoa thật đẹp.
Anh đưa hoa cho con, giọng dịu dàng:
“Mang hoa tặng mẹ đi. Mẹ rất nhớ con.”
Hà Sâm lao vào lòng tôi.
Không khóc, không làm ầm.
Chỉ dùng hai tay nhỏ nâng mặt tôi, giọng run run:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”
Nước mắt nóng rơi xuống.
Tôi ôm chặt con.
Thật chặt.
Không muốn buông ra dù chỉ một giây.
Mắt Lương Kinh Niên cay xè, anh đưa tay ấn nhẹ khóe mắt.
Hôm đó là sinh nhật của Hà Sâm.
Tôi và anh bàn nhau đưa con đi khu vui chơi băng tuyết.
Rời bệnh viện, bác sĩ tiêm cho tôi thuốc giảm đau.
Hôm ấy, chúng tôi nặn người tuyết, ném tuyết.
Lương Kinh Niên bế con, nâng cao lên rồi lại vững vàng ôm vào lòng.
Hai cha con cười rất vui.
Tôi chụp cho họ rất, rất nhiều ảnh.
Tấm nào tôi cũng xem đi xem lại.
Trong lòng đầy ắp luyến tiếc.
Chia ly là điều không tránh khỏi.
Nhưng tôi muốn chậm hơn một chút.
Chậm thêm chút nữa.
Đây là lần đầu tiên con cười vui đến vậy.
Không phòng bị.
Không kiêng dè.
Ở bên Lương Kinh Niên, con sẽ hạnh phúc.
Nhất định là thế.
Tôi tự nhủ với mình như vậy.
Nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hà Sâm, tôi vẫn không kìm được nước mắt.
Tầm nhìn dần mờ đi.
Chỉ cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy các ngón tay tôi.
Rất chặt.Rất chắc.
Anh nắm tay tôi, dùng bờ vai đỡ lấy thân thể đang chao đảo của tôi, dìu tôi ngồi xuống băng ghế dài.
Giọng anh ấm áp, trầm ổn:
“Tiểu Tịch, anh chưa từng hận em.”
Anh đang trả lời lời xin lỗi đêm hôm đó.
Tôi dựa vào vai anh, không còn sức để nói.
Chỉ có thể nghe anh chậm rãi tiếp lời:
“Anh biết em bị bệnh. Cũng biết em rất yêu anh.”
“Anh không hận em.”
“Năm năm vắng mặt ấy, anh từng nghĩ rất nhiều về kết cục của chúng ta. Nhưng đa số thời gian… anh không thể tưởng tượng ra.”
Anh dừng lại, khẽ cọ trán vào mái tóc tôi.
Kết cục như thế này…Ngay cả anh cũng tiếc nuối.
Rất lâu sau, anh vuốt ve từng ngón tay tôi, hết vòng này đến vòng khác:
“Tiểu Tịch, anh hứa với em.”
“Anh sẽ không để con chịu ấm ức.
Cũng sẽ không để con một mình.”
“Chỉ là… nếu có thể, em hãy về thăm anh trong giấc mơ.”
“Những ngày không có em… thật sự rất khó chịu đựng.”
Giọng anh khàn đi, khiến người ta muốn khóc.
Tôi tựa vào vai anh, khẽ gật đầu.
Bên cạnh, Hà Sâm vo một quả cầu tuyết nhỏ chạy về phía tôi.
Giọng con reo lên vui vẻ:
“Mẹ ơi, tuyết nhỏ cho mẹ này.”
Đầu ngón tay lạnh buốt.
Tôi muốn nói, nhưng đã không còn chút sức lực nào.
Bên tai chỉ còn lại cuộc đối thoại khe khẽ của hai cha con.
“Sao mẹ không nói gì vậy?”
“Con trai, ngồi với mẹ một lát nhé. Mẹ mệt rồi.”
Hà Sâm ngồi bên cạnh tôi, dùng hai bàn tay nhỏ bao lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.
Yên lặng.Không khóc.Không ồn ào.
Người tôi yêu, đứa con tôi yêu… đều ở bên cạnh.
Tôi không còn tiếc nuối gì nữa.