“Mẹ, mẹ nể mặt chuyện Tiểu Nguyệt mang thai, trả sính lễ với xe nhà lại đi, đó là cháu nội của mẹ mà!”
Khương Nguyệt vuốt bụng mình, cong khóe môi:
“Muốn có cháu trai thì đưa thêm cho tôi 880 nghìn sính lễ nữa, thêm tên tôi vào sổ đỏ, xe cũng sang tên cho tôi, nếu không tôi sẽ đi phá thai!”
Mọi người nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc.
Tôi hỏi: “Cô mang thai con của tôi à?”
Khương Nguyệt ngẩn ra.
“Là tôi khiến cô có thai sao? Đứa bé có liên quan gì đến tôi?”
Sắc mặt Khương Nguyệt lập tức trắng bệch.
Tôi phẩy tay: “Muốn phá thì phá ngay đi, khỏi cần báo tôi, đi thong thả, không tiễn.”
Khương Nguyệt tức đến đỏ cả mắt, cô ta òa một tiếng khóc lên:
“Phương Trừng, đồ vô dụng! Cứ trơ mắt nhìn tôi bị mẹ anh bắt nạt như vậy, tôi muốn chia tay với anh!”
Những người họ hàng khác không nhịn được nữa, vừa mở cửa lớn vừa chỉ ra ngoài mà quát:
“Da mặt hai đứa mày làm bằng Vạn Lý Trường Thành à? Cút ngay!”
Cháu gái ba tuổi của nhà chị hai cũng líu ríu học theo:
“Da mặt dày, kẻ xấu, cút.”
Phương Trừng không còn mặt mũi ở lại nữa, kéo Khương Nguyệt đang khóc lóc sướt mướt đi, lủi thủi rời khỏi.
Sau khi Phương Trừng đi, tôi dọn dẹp nhà cửa, phát hiện di vật của ông nhà, chiếc đồng hồ hơn hai vạn tệ, không thấy đâu nữa.
Tôi gọi điện hỏi: “Đồng hồ của ba con đâu rồi?”
“Con đưa cho bố vợ rồi, sao, mẹ còn muốn đòi lại à?”
“Đem đồng hồ về đây, tối nay tôi phải nhìn thấy nó.”
Phương Trừng cười lạnh một tiếng.
“Vừa nãy chẳng phải còn bảo tôi cút sao? Đồng hồ tôi sẽ không trả đâu, ba tôi chết bao nhiêu năm rồi, giữ cũng vô dụng, chi bằng đem tặng người khác, trừ khi…”
Tôi chờ nửa câu sau của nó.
“Trừ khi mẹ đồng ý yêu cầu của Tiểu Nguyệt, 880 nghìn sính lễ, phòng cưới, một đồng cũng không được thiếu, ngoài ra tiền khám thai, tiền ở trung tâm ở cữ, tiền bà đỡ cũng do mẹ lo hết.”
“Phương Trừng, vậy là đồng hồ của ba con do con lấy, còn tiện tay đem cho người khác, giờ không trả lại nữa, đúng không?”
“Đúng, là tôi lấy đấy, mẹ làm gì được tôi?”
Cúp điện thoại, tôi mang theo giấy tờ mua hàng, hóa đơn, thẳng đến đồn công an.
Lúc công an gõ cửa, ba của Khương Nguyệt vẫn chưa tỉnh ngủ, lẩm bẩm càu nhàu:
“Ai vậy, mới mấy giờ mà đã đến gõ cửa?”
Thấy công an đứng ngoài cửa, người ba khẽ run lên, giọng cũng bắt đầu lắp bắp:
“Đ-công an đồng chí, c-c-cái này… là sao vậy?”
Công an chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay ông ta:
“Đồng hồ này là của ông à?”
Ba của Khương Nguyệt không nói gì.
“Có hóa đơn mua hàng không?”
Ông ta vẫn không nói gì, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Mời ông theo chúng tôi một chuyến.”
Mẹ Khương vừa khóc vừa lao tới, gào lên thảm thiết: “Không liên quan gì đến chúng tôi cả! Cái đồng hồ là bạn trai của con gái tôi tặng, chúng tôi không biết gì hết!”
“Cái vòng vàng này cũng là do bạn trai con gái bà tặng?”
Mẹ Khương sững người, nước mắt nước mũi lem luốc đầy mặt, vẻ mặt dần trở nên hoảng hốt.
“Cái… cái vòng này nhìn đẹp quá, tôi mượn đeo vài hôm thôi.”
“Đi với chúng tôi!”
Trong đồn công an, ba mẹ Khương và Phương Trừng trừng mắt nhìn nhau.
Mẹ Khương kêu lên một tiếng, chồm tới cào vào mặt Phương Trừng:
“Tao đúng là mù mắt mới nuôi ra thứ tai họa như mày, đều tại mày liên lụy cả nhà tao!”
Công an hỏi tôi có chấp nhận hòa giải không, tôi kiên quyết lắc đầu.
Phương Trừng nhìn tôi, trong mắt vừa có oán hận, vừa có cầu xin:
“Mẹ, con xin mẹ…”
Tôi đứng lên, nhìn chằm chằm vào nó:
“Khi mày tố cáo mẹ bán hàng rong không đảm bảo vệ sinh, mày có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ không?”
“Khi mày vu khống mẹ bỏ vỏ cây anh túc vào xiên nướng, mày có từng nghĩ sau này mẹ phải gặp người khác thế nào không?”
Phương Trừng cúi đầu càng lúc càng thấp, nó khẽ nói:
“Con chỉ không muốn bị người ta coi thường, không nghĩ gì khác.”