“Bạch Nhiễm!” Giọng bà chị họ vừa gấp vừa sắc bén, “Cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại rồi! Cô có biết con trai cô đang cuống cuồng lên không? Thằng bé chạy vạy khắp nơi vay tiền, vay không được, khóc rống lên rồi! Cô làm mẹ kiểu gì thế hả!”

“Chị à,” Tôi bình thản nói, “Nó ba mươi tuổi rồi, chuyện cưới xin nó phải có khả năng tự gánh vác. Em nuôi nó khôn lớn, đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ rồi.”

“Trách nhiệm tròn cái gì mà tròn? Cô là mẹ nó, nó kết hôn cô không xuất tiền thì ai xuất?”

“Cô ngần này tuổi đầu rồi, sao càng sống càng hồ đồ thế?”

“Đám cưới A Mặc cô không bỏ ra một xu nào, cô định cắt đứt quan hệ với nó à?”

“Cô đừng có dại, một mình cô khư khư ôm đống tiền thì làm được cái gì? Đợi đến lúc già rồi, chẳng lẽ lại không phải cậy nhờ con trai?”

“Mau mau đưa tiền cho con đi, đừng có tự cắt đứt đường lui của mình.”

Tôi nhẹ giọng đáp:

“Chị à, em không cần Tần Mặc phụng dưỡng lúc tuổi già. Đến khi không thể cử động được nữa, em sẽ vào viện dưỡng lão. Sau khi em chết, tro cốt rải xuống biển. Không cần bưng hũ tro, không cần đốt vàng mã, không cần đám tang. Tiền tiết kiệm được, chị em nhà chị đem đi ăn một bữa là được rồi.”

Bà chị họ nghẹn họng, nửa ngày sau mới bật ra được một câu.

“Bạch Nhiễm, cô điên rồi sao.”

“Em không điên. Chỉ là em đã nghĩ thông suốt rồi.”

Cúp điện thoại của chị họ, tôi tiếp tục cuộc hành trình.

Với những cuộc gọi từ bạn bè thân thích, tôi cũng chẳng màng tới nữa.

Con trai làm đám cưới cũng không báo cho tôi.

Xem đi, tôi nuôi nó mấy chục năm trời, kết quả tôi không làm theo ý nó, nó có thể nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với tôi ngay.

Tôi chẳng bận lòng.

Ngày diễn ra đám cưới, tôi đang dừng xe bên bờ hồ Thanh Hải.

Ánh tà dương nhuộm cả mặt hồ thành màu vàng óng, phía xa là núi tuyết trắng xóa, gần đó là những dải cờ phướn tung bay phần phật.

Tôi dựng chiếc bàn nhỏ, pha một bình trà, thả hồn theo gió hồ nhâm nhi từng ngụm.

Trong điện thoại không có tin nhắn chúc mừng, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ.

Im ắng đến mức dường như thế giới này chỉ còn lại một mình tôi.

Không, không phải chỉ còn lại một mình tôi.

Mà là cuối cùng tôi đã thuộc về chính mình một cách trọn vẹn.

Kiếp trước, tôi là một người con gái, là người vợ, người mẹ, mẹ chồng, người bà, tôi là vật phụ thuộc của tất cả mọi người, nhưng duy nhất lại không phải là Bạch Nhiễm.

Kiếp này, cuối cùng tôi cũng có thể chỉ là Bạch Nhiễm thôi.

Tôi ở lại hồ Thanh Hải ba ngày, rồi tiếp tục tiến về phía Tây.

Đi hồ muối Trà Khá, Đôn Hoàng, Cáp Mật.

Mỗi nơi đặt chân đến, tôi đều chụp ảnh đăng lên dòng thời gian.

Nhưng chế độ chỉ mình tôi thấy.

Không phải để khoe với ai, mà là để cho chính tôi xem.

Để cho Bạch Nhiễm của kiếp trước, người đã bị giam cầm trong góc bếp và viện dưỡng lão, được xem.

Để nói với bà ấy: Nhìn xem, thế giới này rộng lớn lắm, đâu chỉ có mỗi con trai và cháu nội.

Để nói với bà ấy: Nhìn xem, ráng chiều có thể đẹp đến thế, nước hồ có thể xanh đến thế, gió có thể tự do tự tại đến thế.

Mấy tháng sau, tôi nhận được tin nhắn của con trai.

“Mẹ, Nghiên Nghiên đẻ rồi, sức khỏe bố mẹ vợ không tốt, không thể chăm sóc cô ấy ở cữ được, chuyện lúc trước con không tính toán với mẹ nữa. Nếu mẹ còn muốn bế cháu nội, thì về đây hầu Nghiên Nghiên ở cữ đi.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn này, sững người mất một lúc.

Bỗng dưng thấy buồn cười.

Tôi rót cho mình một ly nước ấm, nhấp từng ngụm, rồi mới cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ:

“Cháu mang họ Lâm, chuyện hầu hạ ở cữ cứ tìm bố mẹ vợ con ấy. Đó là cháu ngoại ruột của họ, họ chăm nom là điều hiển nhiên.”

Tin nhắn vừa gửi đi, đã nhận ngay phản hồi từ con trai.