7

Hắn lộ vẻ “ngươi nghĩ ta tin sao?”.

Thôi được, quả là có hơi khiên cưỡng.

Ta bèn cúi đầu lẩn tránh.

Nào ngờ hắn nâng cằm ta, đôi mắt hoang dã nhìn xoáy vào: “Ngươi vừa mới hôn ta.”

Á?

Hình như đúng thế thật.

“Vậy hay là, để ngươi hôn lại ta một lần?”

Hắn mặt mày thoáng đỏ: “Ta nào dám vô sỉ như ngươi. Ngươi chẳng biết sao, người ta không thể tùy tiện hôn bừa?”

“Nhưng ta thích ngươi.”

Hắn thoáng chốc đỏ bừng mặt mày: “Ngươi… ngươi nói gì?”

Nói thì có gì khó. “Ta nói, ta thích ngươi.”

Khí trời lập tức ngưng lại, bầu không khí nóng rực. Nếu không phải tám gã mỹ nam kia cùng lúc xông vào, hẳn là hoàn mỹ.

“Thiếu đông gia, đến giờ nghỉ ngơi rồi, chúng ta tới bầu bạn.”

Đừng bầu bạn nữa… ta chỉ thấy mình sắp mất mạng thôi.

Tháp Tề giận dữ vô cùng.

Giận đến mức đem cả tám kẻ kia một hơi đuổi hết ra ngoài, rồi chất vấn ta:

“Ngươi ngủ, thế mà thật sự cần nhiều nam nhân bầu bạn như vậy sao? Trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một trong số đó thôi ư?”

Ta cảm thấy hắn như sắp vỡ tan.

“Không phải! Ngươi cùng bọn họ vốn chẳng giống nhau!”

“Khác ở chỗ nào?”

“Bọn họ đều là ta bỏ tiền thuê tới!”

“Ý ngươi là, ta không cần bỏ tiền thì càng tiện lợi phải chăng?”

Hắn tức đến nỗi khó thở, ánh mắt đỏ ngầu, trong hốc mắt dường như ngấn lệ, thanh âm khàn khàn:

“Hãy đuổi hết bọn chúng đi, lần này ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

A?

Thế là tha thứ cho ta rồi sao?

Không đúng, ta vốn cũng đâu cần hắn tha thứ!

Ta nào đã làm chi sai!

“Không, ngươi nghe ta nói, ta cùng bọn họ không phải quan hệ như ngươi nghĩ. Chỉ là một vụ mua bán bẩn thỉu mà thôi.”

“Ngươi còn bỏ tiền ra chơi bời nam nhân?”

“Ta không có chơi! Họ chỉ là được thuê đến hầu hạ trước khi ngủ… ờ, ý ta là trước khi ngủ thì xoa bóp một chút, rồi tấu nhạc đưa ta vào giấc, hoàn toàn trong sạch!”

Sắc mặt hắn u sầu, hiển nhiên chẳng tin.

“Ngươi trước kia còn từng nói, ngủ phải cần vài nam nhân bầu bạn.”

“Ta tìm là hộ vệ! Ta giàu có như vậy, há chẳng phải dễ bị người bắt cóc? Không mời mấy hộ vệ canh cửa thì sao ta yên tâm?”

“Quả thực chỉ là hộ vệ thôi ư?”

“Đương nhiên! Ta vẫn một mực giữ thân như ngọc! Không tin thì ngươi cứ thử!”

Ta vừa nói vừa định cởi y phục, hôm nay tất phải chứng minh thanh bạch của ta cho hắn thấy!

Hắn hoảng hốt, vội vàng kéo lại áo cho ta: “Không cần! Ta tin ngươi chẳng được sao?!”

“Thật chứ?”

“Mau mặc y phục chỉnh tề lại đi, ngươi thế này còn ra thể thống gì!”

Ta mặc lại y phục, cười đáp: “Có gì đâu. Mẫu thân ta thường bảo, chẳng cần câu nệ tiểu tiết.”

Hiểu lầm được gỡ bỏ, ta đề nghị hắn ở lại. Nhưng Tháp Tề nói hắn phải quay về.

“Người trong bộ tộc Khản Đạt vẫn còn chờ ta. Bộ tộc chiến bại, tất sẽ không có kết cục tốt, ta phải quay về cứu họ.”

Thảo nguyên mười tám bộ vốn chẳng yên ổn, lại thêm Tây Sa vương đình chỉ biết hưởng lạc, chẳng đoái hoài sống chết của các bộ tộc bên dưới.

Không những thu cống nặng nề, còn cưỡng bức các bộ tộc dâng mỹ nữ.

Theo lời mẫu thân ta, đó chính là — mục ruỗng, cực kỳ mục ruỗng.

Tháp Tề muốn giết quay về, nhưng dẫu trong tộc còn người tiếp ứng, hắn cũng cần ngoại viện xông vào hỗ trợ.

May thay, mẫu thân ta mua không chỉ riêng hắn, mà còn có cả một số tộc nhân bị bán làm nô lệ.

Người chẳng nhiều, nên ta lại đem nhân thủ của Hồng Vận thương hội giao thêm cho hắn.

“Nếu ngươi thành công, chớ quên quay lại báo đáp ta.”

Trước khi đi, hắn trịnh trọng cảm tạ một lời.

Đợi hắn cưỡi ngựa đi xa, mẫu thân mới thong dong xuất hiện:

“Hắn mà thất bại, món mua bán này của ta coi như lỗ nặng.

Nếu hắn thành công, từ nay việc Hồng Vận thương hội thông thương với thảo nguyên liền nước chảy thành sông.

Đầu tư vốn luôn kèm theo rủi ro.”

Thấy ta im lặng, bà khẽ xoa đầu ta: “Yên tâm đi, hắn tất sẽ thành công. Dù sao vận sự nghiệp của ta xưa nay vẫn cực thịnh.”

Quả nhiên, vận thế của mẫu thân thật sự quá tốt. Thậm chí là tốt đến mức thái quá.

Bởi vì Tháp Tề chẳng những đánh bại tộc Vạt Đạt, đoạt lại bộ tộc của mình, mà còn giết thẳng qua những bộ tộc khác.

Mười tám bộ, hắn đều giết sạch một lượt, rồi giương kiếm chỉ thẳng Tây Sa vương đình.

Vương đình mục ruỗng kia vốn chẳng chịu nổi một kích.