“Chuyện đó— bố con bảo vụ chia nhà có thể bàn bạc lại. Nếu con thấy không công bằng—”

“Mẹ, con có cuộc họp, cúp máy trước đây.”

8 giờ, chú hai gọi.

“Cháu trai à! Nghe nói cháu phát tài rồi? Chú hai vẫn luôn coi trọng cháu!”

Tôi không nghe máy.

9 giờ, cô ba gửi tin nhắn thoại trên WeChat.

“Tiểu Thần, lần trước cô ba lỡ lời cháu đừng để bụng nhé. Cháu là đứa có tiền đồ, cô ba biết từ lâu rồi. Chuyện tiền cọc cái nhà kho, hay là cô ba bù lại phần đó cho cháu nhé?”

Tôi nhắn lại ba chữ: “Không cần đâu.”

10 giờ, bố gọi đến.

Tôi chần chừ một chút rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia không còn sự uy nghiêm trước kia, không còn sức lực đập bàn, không còn câu “Không về thì từ mặt” nữa.

Chỉ có giọng nói của một ông lão.

“Thằng Hai. Về nhà ăn bữa cơm đi con.”

“Bố, con bận.”

“Lúc nào con rảnh?”

“Con không biết.”

Im lặng rất lâu.

“Con… hận bố đúng không?”

Tôi không trả lời.

Không phải là hận.

Hận thì nặng nề quá.

Mà là thất vọng.

Là một sự thất vọng triệt để, câm lặng, dồn nén suốt 33 năm qua.

Sự thất vọng này còn lạnh lẽo hơn cả nỗi hận.

“Bố, tạm thời thế đã.”

Tôi cúp máy.

Ba ngày tiếp theo, điện thoại của tôi không yên một phút nào.

Nhóm chat gia đình lại sống lại — nhưng gió đổi chiều rồi.

Trước kia từ khóa phổ biến trong nhóm là “Thằng Hai nhường một chút”, “Em mày không hiểu chuyện”, “Tiểu Thần chỉ giỏi tính toán”.

Bây giờ biến thành:

“Tiểu Thần giờ là sếp lớn rồi, tôi đã bảo đứa trẻ này có tiền đồ mà!”

“Thằng Hai từ bé đã chững chạc, tôi biết ngay nó làm nên chuyện.”

“Năm nó đỗ đại học tôi đã bảo, nhà họ Lâm mình đứa có tiền đồ nhất là thằng Hai.”

Tôi chụp màn hình đoạn chat đó, gửi cho Trần Tri Hạ.

Cô ấy trả lời lại đúng một chữ: “Ọe.”

Nhưng sự việc đâu có đơn giản như thế.

Tối ngày thứ tư, anh cả đột nhiên xuất hiện dưới lầu nhà tôi.

Lúc chuông cửa reo tôi đang kể chuyện cho con trai nghe.

Mở cửa ra, anh cả đứng thù lù ngoài cửa.

Sắc mặt anh ta trông không tốt lắm, quầng mắt hơi thâm, giống như mấy ngày chưa ngủ ngon.

Trên tay xách hai túi trái cây, cộng thêm một thùng sữa bò.

“Vào nhà ngồi đi,” tôi nói.

Anh ta quan sát một vòng phòng khách nhà tôi.

Căn hộ 140 mét vuông ở quận Triều Dương được trang trí nội thất cao cấp, qua cửa kính sát đất có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của khu trung tâm thương mại CBD.

“Nhà này — mày mua à?”

“Vâng.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Lúc mua là hơn 8 triệu tệ (gần 30 tỷ VNĐ).”

Trái cổ anh cả chuyển động.

Cái chùm chìa khóa xe BMW trong tay anh ta không biết đã bị nhét vào túi quần từ lúc nào.

Lúc ở khách sạn Hòa Bình anh ta cứ cầm múa may trên tay, bây giờ giấu nhẹm đi rồi.

“Ngồi đi,” tôi rót cho anh ta một cốc trà.

Anh cả ngồi xuống, im lặng rất lâu.

“Thằng Hai.”

“Anh nói đi.”

“Công ty của tao — gặp chút vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Đứt chuỗi vốn. Trước Tết có một khoản tiền hàng không đòi được. 160 vạn (hơn 5 tỷ VNĐ). Công ty bên kia ôm tiền bỏ trốn rồi.”

“Báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi. Họ bảo lập hồ sơ điều tra, nhưng bao giờ lấy lại được tiền thì không biết.”

Anh ta nói xong, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

“Bây giờ tao còn nợ nhà cung cấp 98 vạn. Bọn họ đòi gắt quá, nếu tháng sau không trả được—”

“Anh muốn vay tôi?”

Anh cả ngẩng lên nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy có một thứ mà tôi chưa từng thấy ở anh ta bao giờ.

Sự thấp hèn.

Anh cả của tôi, cậu con trai trưởng được nâng niu từ bé, người mãi mãi đứng dưới ánh hào quang, lúc này đang ngồi trong phòng khách nhà tôi, uống trà tôi rót, và dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

“Thằng Hai, giúp anh.”

Giọng anh ta nói ra lúc ấy rất trầm.

“Bao nhiêu?”

“98 vạn. Nếu mày tiện…”

Tôi nhìn anh ta.

Nhớ lại hồi bé anh ta cướp đồ chơi của tôi rồi mách mẹ là tôi đánh anh ta.

Nhớ lại năm 13 tuổi tiền học phí của tôi bị lấy đi để cho anh ta học lại.

Nhớ lại năm 25 tuổi tiền sính lễ của tôi không cánh mà bay vào trong vách tường của hai gian nhà mặt tiền phía Nam.

Nhớ lại đêm Giao thừa tôi ngồi bóc tôm cho con trai trong căn villa ở Maldives, điện thoại tắt nguồn.

Nhớ lại dòng chữ nhỏ xíu dưới cùng bản “Thỏa thuận phân chia tài sản nhà họ Lâm” — “Con thứ Lâm Thần do ly khai gia đình trong thời gian dài, không tham gia đợt phân chia này, tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi.”

“Anh cả,” tôi nói, “Lúc chia nhà, anh lấy bao nhiêu?”

Anh ta không nói gì.

“Nhà từ đường, tiền sửa nhà 1,4 triệu tệ, vòng ngọc của mẹ, xe BMW. Gộp lại cũng phải hơn 3 triệu tệ chứ nhỉ?”

“Mấy cái đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau—”

“Là cùng một chuyện.”

Tôi đứng dậy.

“Anh nẫng đi tất cả những thứ thuộc về ‘gia đình’, rồi khi gia đình có vấn đề, anh lại chạy đi nhờ vả kẻ đã bị đuổi khỏi nhà?”

“Thằng Hai—”

“Tôi có thể cho anh vay.”

Mắt anh cả sáng rực lên.

“Nhưng có hai điều kiện.”

“Mày nói đi.”

“Thứ nhất, thỏa thuận chia nhà hủy bỏ.”

Sắc mặt anh cả lập tức thay đổi.

“Thứ hai, trả cái vòng tay của mẹ lại cho Tri Hạ.”

“Trả vòng? Lâm Thần mày — cái đó là của Tiểu Mỹ rồi!”

“Vậy thì chuyện của anh cũng là chuyện của riêng anh.”

Anh cả đứng phắt dậy.

“Lâm Thần, mày quá đáng rồi đấy.”

“Người quá đáng là tôi à?”