10
“Rất tốt, quả thật rất tốt!”
Bệ hạ ngồi trên ngự tọa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Triều đình của trẫm, lại nuôi ra thứ sâu mọt như vậy!”
Toàn thân Lục Tu Nghiên run lên, còn muốn biện giải, nhưng bệ hạ căn bản không cho hắn cơ hội ấy.
“Lôi hai kẻ này xuống, giao cho Đại Lý Tự, nghiêm hình tra khảo, cạy miệng cho trẫm, lôi hết đồng đảng ra!”
“Tuân chỉ!”
Lục Tu Nghiên bị lôi dậy, liều mạng giãy giụa.
“Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng a—”
Phán quyết của Lục Tu Nghiên được đưa xuống rất nhanh.
Đại Lý Tự suốt đêm thẩm vấn, thư từ sổ sách bày ra đó, nhân chứng vật chứng đầy đủ, hắn không thể chối cãi.
Ba ngày sau, thánh chỉ hạ.
Lục Tu Nghiên tham ô tổng cộng bốn mươi bảy vạn lượng bạc, cấu kết thương nhân, bóc lột dân phu, khiến hơn một trăm người chết, nhiều tội gộp lại, xử trảm lập quyết.
Lâm Nhược Lan thân là đồng phạm, bị lưu đày ba nghìn dặm, vĩnh viễn không được trở về.
Lục gia bị tịch biên gia sản, toàn bộ tài sản sung công.
Bộ trang sức điểm thúy của mẹ chồng cũng bị thu hồi, bà ôm hòm khóc lóc thảm thiết, nhưng không ai còn liếc nhìn bà thêm một lần.
Ngày Lục Tu Nghiên bị áp giải ra pháp trường, ta đã đi.
Trên pháp trường, Lục Tu Nghiên quỳ ở đó, tóc tai rối bù, đâu còn dáng vẻ phong hoa ý khí năm nào.
Giám trảm quan đọc xong bản án, hắn bỗng ngẩng đầu lên, trong đám người nhìn thấy ta đứng phía xa.
Môi hắn động đậy, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng theo nhát đao chém xuống, âm thanh lập tức im bặt.
Máu văng cao ba thước.
Khi ta quay người rời đi, tuyết vừa hay rơi lả tả.
Bánh xe lăn qua lớp tuyết đọng trên quan đạo, phát ra tiếng kèn kẹt.
Ta vén rèm xe, nhìn đường nét kinh thành càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong mênh mang gió tuyết.
Ngày đến Khương Thành, vừa hay là ngày giỗ cha mẹ.
Ta dẫn theo Thanh Trúc ra ngoài thành.
Chiến trường năm xưa cỏ hoang um tùm, không còn nhìn ra dấu vết cũ.
Khi gió thổi qua, có thể nghe thấy tiếng lá cỏ xào xạc.
Ta quỳ xuống đất, thắp ba nén hương.
“Cha, nương, con gái đến thăm hai người.”
Gió rất lớn, hương cháy rất nhanh.
Ta quỳ rất lâu, nói rất nhiều điều.
Nói về những chuyện mấy năm nay đã xảy ra, nói về chuyện của Lục Tu Nghiên, chuyện của Thẩm Quý Tuyên, chuyện của bệ hạ và Hoàng hậu nương nương.
Nói đến cuối cùng, cổ họng cũng khàn đặc.
“Cha, nương, tòa thành mà hai người đã giữ được, con đã đi xem rồi, rất yên bình, rất tốt.”
“Dân trong thành lập bài vị trường sinh cho hai người, mỗi ngày đều có người đến dâng hương.”
“Cha nương không chết uổng.”
Ta dập đầu ba cái, đứng dậy.
Gió thổi từ phương xa tới, mang theo nét tiêu điều đặc trưng của biên tái.
Ta ở lại Khương Thành một tháng.
Thuê một tiểu viện nhỏ, ngay bên rìa thành, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy núi tuyết phía xa.
Ban đầu Thanh Trúc còn lo ta nghĩ quẩn.
Sau thấy mỗi ngày ta chỉ đọc sách, viết chữ, phơi nắng, dần dần cũng yên tâm.
Những ngày ở biên cảnh rất giản dị.
Sáng sớm có thể nghe tiếng luyện binh ngoài thành, ban ngày ra chợ dạo một vòng, mua chút đồ ăn của người địa phương, chiều tối ngồi trong sân ngắm hoàng hôn.
Khi núi tuyết được ánh chiều tà nhuộm thành màu vàng, là đẹp nhất.
Thỉnh thoảng lại đến trước bài vị trường sinh của cha mẹ thắp một nén hương.
Nơi ấy hương khói rất thịnh, mỗi ngày đều có người đến.
Có người già, có trẻ nhỏ, có tướng sĩ trấn thủ biên cương, có thương nhân qua đường.
Có lẽ họ không biết cha mẹ ta trông như thế nào.
Nhưng họ đều nhớ, tám năm trước, có người dùng mạng mình đổi lấy tòa thành này.
Thế là đủ rồi.
Một tháng sau, vào lúc hoàng hôn, có người gõ cửa viện.
Thanh Trúc ra mở cửa, rồi sững lại ở đó.
“Nhị công tử?”
Ta đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi ra cửa.
Trong ánh chiều tà, Thẩm Quý Tuyên đứng ngoài cửa, trường bào màu huyền dính đầy bụi gió.
Nhìn thấy ta, hắn cong nhẹ khóe môi.
“A tỷ.”
Ta sững lại một chút.
“Đệ sao lại đến đây?”
Hắn không trả lời, chỉ đưa tay ra.
“A tỷ, ta đến đón tỷ về nhà.”
Mặt trời lặn phía sau hắn, nhuộm nửa bầu trời thành màu ấm áp.
Ta nhìn bàn tay hắn, bỗng nhớ đến lần đầu gặp hắn.
Khi ấy, mẫu thân hắn đã qua đời.
Phụ thân hắn là người chi thứ Thẩm gia, sau khi cưới thê tử mới thì mặc cho bà ta ức hiếp, đánh mắng trưởng tử, không hề quan tâm đến hắn.
Ta cứu hắn, đưa hắn về nuôi ở phủ Thành Quốc Công, thậm chí còn cầu xin bệ hạ quá kế hắn cho cha mẹ ta làm con thừa tự.
Ngày đó, chúng ta trở thành tỷ đệ được ghi vào gia phả.
Hắn đứng trong từ đường, lúng túng như con thú nhỏ bị kinh hãi.
Ta nắm tay hắn, dẫn hắn đi thắp hương cho cha mẹ.
“Sau này đệ là đệ đệ của ta, nơi này chính là nhà của đệ.”
Thiếu niên năm nào đã trưởng thành, đến lượt hắn đón ta về nhà.
Ta đưa tay ra, nắm lấy tay hắn.
“Được.”