Chỉ một lát sau, Bạch Hiểu Hiểu đã từ trong tủ đầu giường của bà Lưu Phương.

Lục ra được sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng của bà.

Nó nhìn những con số ít ỏi trên sổ tiết kiệm, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ.

“Chỉ có chừng này thôi á?”

“Bà định bố thí cho ăn mày đấy à!”

Nó ném thẳng cuốn sổ tiết kiệm vào mặt bà Lưu Phương.

“Tôi nói cho bà biết, Lưu Phương.”

Nó thậm chí không thèm gọi “dì” nữa.

“Từ hôm nay trở đi, thẻ lương hưu của bà, do tôi giữ.”

“Mỗi tháng đúng hạn rút tiền đưa cho tôi.”

“Chỉ cần thiếu một đồng, tôi sẽ đem hết những “việc tốt” bà đã làm, bù lu bù loa cho họ hàng nhà bà biết.”

“Nói cho họ biết, bà vì một người ngoài như tôi, mà đã bức tử con gái ruột như thế nào!”

“Mày! Đồ vô liêm sỉ!”

Bà Lưu Phương tức giận đến run rẩy cả người.

“Tôi vô liêm sỉ?”

Bạch Hiểu Hiểu cười phá lên sằng sặc.

“Là bà dạy tôi đấy chứ!”

“Là bà bảo tôi, chỉ cần dẻo mỏ biết nũng nịu, là có thể ngồi không ăn bát vàng!”

“Là bà bảo tôi, đứa trẻ nào biết khóc thì sẽ có kẹo ăn!”

“Tôi đang làm theo đúng những gì bà nói đấy thôi?”

“Sao bà lại không hài lòng chứ?”

Bà Lưu Phương nhìn cô gái mặt mày dữ tợn trước mắt.

Cảm thấy vô cùng xa lạ.

Đây còn là con bé Hiểu Hiểu ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt bà nữa không?

Đây rõ ràng là một con sói hung ác.

Được bà tự tay nuôi lớn, và giờ quay lại cắn ngược chủ nhân.

“Trả thẻ đây cho tao!”

Bà Lưu Phương lao tới định giật lại.

Bạch Hiểu Hiểu nhẹ nhàng né tránh.

Nhét thẻ ngân hàng vào túi áo mình.

“Tỉnh lại đi bà già.”

Nó lạnh lùng nói.

“Từ cái ngày bà đuổi Phương Tình đi, bà đã không còn tư cách ra điều kiện với tôi nữa rồi.”

“Tôi đói rồi, đi nấu cơm đi.”

Nó ra lệnh cho bà Lưu Phương như sai bảo một con ở.

Bà Lưu Phương ngồi thẫn thờ trên sàn.

Nhìn mớ hỗn độn khắp phòng.

Và “cô cháu gái ngoan” đã xé bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang kia.

Thế giới của bà.

Sụp đổ rồi.

Bà cứ tưởng mình đã đuổi đi một đứa con gái chướng mắt.

Nào ngờ.

Lại rước về một Diêm Vương đòi mạng.

Khoảnh khắc này.

Trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Phương Tình.

Tình Tình của mẹ.

Mau về cứu mẹ với.

Thế nhưng.

Bà đến cả số điện thoại của Phương Tình cũng không có.

Sự tuyệt vọng giống như cơn thủy triều.

Nhấn chìm bà trong chớp mắt.

**11**

Tháng ngày sau đó thực sự biến thành địa ngục.

Bạch Hiểu Hiểu lấy đi thẻ lương hưu của bà Lưu Phương.

Mỗi tháng lương vừa đổ về là nó rút sạch sành sanh.

Nó không còn ngụy trang nữa.

Ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài đắt tiền nhất, mua quần áo và mỹ phẩm đời mới nhất.

Các bưu kiện giao hàng chất đống trong phòng khách.

Còn bà Lưu Phương.

Đến cả tiền mua rau cũng chẳng có.

Bà chỉ có thể dựa vào chút gạo mì còn sót lại trong nhà.

Cầm cự sống qua ngày.

Lòng tham của Bạch Hiểu Hiểu là một cái động không đáy.

Chẳng mấy chốc.

Tiền lương hưu của bà Lưu Phương đã không đủ cho nó vung tay quá trán nữa.

Nó bắt đầu nhắm vào những thứ khác.

“Bà già, dạo này tôi hơi kẹt tiền.”

Hôm đó, Bạch Hiểu Hiểu vừa giũa bộ móng mới làm, vừa nói với bà Lưu Phương.

“Tôi thấy mấy cái app vay tiền trên mạng tiện lắm.”

“Bà dùng CMND của bà đăng ký vay vài khoản đi.”

Bà Lưu Phương sợ hãi nhìn nó.

“Không được! Thế là phạm pháp đấy!”

“Mày điên rồi!”

“Phạm pháp?”

Bạch Hiểu Hiểu cười khẩy một tiếng.

“Bà không vay thì bây giờ tôi không có tiền tiêu.”

“Tôi không có tiền tiêu thì tâm trạng không tốt.”

“Tôi tâm trạng không tốt thì không biết mình sẽ làm ra trò gì đâu.”

Nó đầy ngụ ý liếc nhìn chiếc bếp ga trong phòng bếp.

Bà Lưu Phương sợ đến hồn bay phách lạc.

Bà không dám chống cự nữa.

Dưới sự ép buộc của Bạch Hiểu Hiểu.

Bà dùng bàn tay run rẩy của mình, ký tên vào vài ứng dụng vay nặng lãi trên mạng.

Từng khoản tiền, chảy vào tài khoản của Bạch Hiểu Hiểu.