Hôm ấy ta từ phủ Trưởng công chúa trở về, xe ngựa dừng trước tiểu viện.
Tần Chiếu đứng ở đầu ngõ, gầy đi rất nhiều.
Chàng không tiến lên.
Sau khi ta xuống xe, chàng mới đứng từ xa hành lễ.
“Ôn cô nương.”
Cách xưng hô này khiến ta dừng lại.
Trước kia chàng không chịu gọi ta như vậy.
Bây giờ gọi rồi, lại đã muộn.
Ta đi qua.
“Có chuyện gì?”
Tần Chiếu lấy từ tay áo ra một phong thư.
“Lão phu nhân trước kia để lại cho nàng. Ta tìm thấy trong đáy rương cũ của người.”
Ta nhận lấy.
Trên phong thư viết: Kiến Nguyệt thân khải.
Là chữ của Tần lão phu nhân.
Mắt ta nóng lên.
Tần Chiếu thấp giọng:
“Ta chưa mở.”
Ta nhìn phong thư, giọng hơi nghẹn.
“Đa tạ.”
Chàng lắc đầu.
“Vốn là ta nên trả cho nàng.”
Chúng ta đứng ở đầu ngõ, nhìn nhau không nói.
Qua một lúc lâu, Tần Chiếu nói:
“Tri Vãn nói nàng ấy từng đến chỗ nàng.”
“Ừ.”
“Nàng ấy về rồi thay đổi rất nhiều.”
Ta nói:
“Vậy rất tốt.”
Tần Chiếu cười khổ.
“Nàng rời đi rồi, Tần phủ ngược lại tỉnh táo hơn.”
Ta không tiếp lời.
Chàng nhìn ta, trong mắt là nỗi hối hận nặng nề.
“Kiến Nguyệt, kiếp trước ta vẫn luôn cho rằng nàng sẽ không đi. Nàng tính tình mềm yếu, lại nặng tình. Chỉ cần ta giữ, nàng sẽ ở lại.”
“Kiếp trước ta đúng là đã ở lại.”
“Nhưng đó không phải điều nàng muốn.”
Cuối cùng chàng cũng nói ra câu này.
“Kiếp trước đến cuối cùng ta mới hiểu. Nàng bệnh nặng như vậy, ta vẫn không chịu để Tạ Xuyên gặp nàng. Ta sợ nàng gặp hắn rồi sẽ biết, vốn dĩ nàng nên có con đường khác.”
Giọng chàng run lên.
“Sau khi nàng chết, ta vào phòng nàng, nhìn thấy nàng viết kín cả một tờ giấy. Trên đó toàn là tên của nàng.”
Chuyện này, chính ta cũng sắp quên rồi.
Những ngày cuối cùng của kiếp trước, ta bệnh đến mức không xuống giường được.
Ta bỗng rất sợ sau khi chết sẽ không ai nhớ ta là ai.
Thế là ta cầm giấy, viết đi viết lại ba chữ Ôn Kiến Nguyệt.
Viết đến tay không còn sức.
Tần Chiếu hít sâu một hơi.
“Khi ấy ta mới biết, ta đã giam nàng quá lâu.”
Ta không nói gì.
Tần Chiếu cúi đầu.
“Kiếp này, ta không cầu nàng quay đầu. Chỉ cầu nàng đừng vì hận ta mà làm tổn thương bản thân.”
Ta bình tĩnh nói:
“Ta sẽ không vì hận chàng mà làm tổn thương chính mình.”
Ta nói:
“Tần Chiếu, chàng không còn quan trọng đến thế nữa.”
Câu này rất nhẹ, nhưng khiến nước mắt chàng rơi xuống. Chàng không lau.
“Như vậy cũng tốt.”
Chàng lùi lại một bước.
“Ôn Kiến Nguyệt, sau này nàng bình an.”
“Chàng cũng bảo trọng.”
Chàng xoay người rời đi.
Lần này, ta không nhìn theo bóng lưng chàng nữa.
13
Sau khi về phòng, ta mở thư của Tần lão phu nhân.
Thư viết rất ngắn.
Người nói: Kiến Nguyệt, nếu ta đi rồi, con đừng sợ.
Những thứ mẫu thân con để lại, ta đều giữ giúp con.
Nếu Tần gia đối xử tốt với con, con cứ ở thêm ít ngày.
Nếu Tần gia đối xử không tốt với con, con hãy đi.
Nữ tử không thể chỉ dựa vào ân tình mà sống.
Con có tên, có nơi đến, cũng nên có nơi đi.
Ta đọc thư xong, khóc rất lâu.
Hóa ra lão phu nhân sớm đã nghĩ sẵn đường lui cho ta.
Chỉ là kiếp trước, không ai đưa phong thư này cho ta.
Hoàng hôn, Tạ Xuyên đến.
Thấy mắt ta đỏ, thần sắc chàng căng thẳng.
“Ai bắt nạt nàng?”
Ta đưa thư cho chàng.
Chàng xem xong, yên lặng ngồi bên cạnh ta.
Rất lâu sau, chàng nói:
“Lão phu nhân là người hiểu chuyện.”
Tạ Xuyên không khuyên ta đừng khóc.
Chàng chỉ rót một chén nước ấm, đặt bên tay ta.
Ta hỏi chàng:
“Tạ Xuyên, chàng nói xem con người chết qua một lần là vì điều gì?”
Chàng nghĩ một lát.
“Là để không còn bị nhốt ở chốn cũ nữa.”
Chàng lại bổ sung:
“Cũng là để gặp người nên gặp.”
Ta cười.
“Câu này của chàng không được quy củ lắm.”
Chàng đỏ mặt cười.
“Vậy ta thu lại nửa câu sau.”
“Không được thu.”
Tạ Xuyên sững lại.
Ta cúi đầu, gấp thư lại.
“Ta nghe thấy rồi.”
Chàng nhìn ta, mắt dần sáng lên.
“Ôn cô nương.”
“Ừ?”
“Ngày mai ta có thể lại đến không?”
Ta nhìn chàng.
“Có ngày nào chàng không đến sao?”
Chàng bị ta hỏi đến nghẹn lời, hiếm khi luống cuống.
Tâm trạng ta bỗng tốt hơn rất nhiều.
“Tạ Xuyên.”
“Ta đây.”
“Ngày mai đến ăn cơm đi.”
Ta nghiêm túc nói:
“Không cần đưa thiếp.”
Khi Tạ Xuyên đứng dậy, tay áo va đổ chén trà.
Nước trà đổ đầy bàn.
Chàng luống cuống thu dọn, ta ngồi bên cạnh cười.
Tai chàng đỏ bừng, vẫn nghiêm trang đứng đắn.
“Ngày mai ta sẽ đến sớm.”
“Được.”
“Nàng thích ăn gì?”
“Đừng mang thanh mai nữa.”
Chàng cũng cười.
“Được, không mang.”
14
Nửa năm sau, Tần Tri Vãn định thân.
Không phải nhà quyền quý cao môn.
Là nhị công tử Hạ gia ở phía tây thành, nhà mở thư phường.
Tần phu nhân tức đến mấy ngày không ăn cơm.
Tần Tri Vãn lại rất vui, chạy đến nói với ta:
“Chàng không chê ta kém quy củ, còn nói ta ồn ào một chút cũng tốt.”
Ta hỏi:
“Ngươi thích hắn?”
Nàng ta đỏ mặt gật đầu.
“Thích.”
Rồi nàng ta lại thở dài.
“Trước kia ta luôn nghĩ gả cao mới tốt. Sau này mới phát hiện, nơi càng cao quy củ càng nhiều, ta chịu không nổi.”
Ta cười.
“Hiếm khi ngươi nghĩ thông suốt.”
Tần Tri Vãn trừng ta một cái.
“Ngươi đừng cứ giống phu tử của ta thế.”
Ta nhắc nàng ta:
“Không được ví von lung tung.”