Đứa con nhà hàng xóm tầng trên vô cùng ngang ngược, suốt ngày từ ban công ném rác, tè bậy xuống khu vườn nhỏ của tôi.
Vườn bốc mùi kinh khủng, mấy cây sen đá tôi vất vả trồng cũng chết sạch.
Tôi sang tận nơi nói chuyện, nhưng phụ huynh nhà đó lại hống hách vô cùng, bảo nếu tôi không chịu được thì dọn đi chỗ khác, họ thừa tiền mua nhà, muốn ở thì phải biết nhịn.
Hôm đó, thằng nhóc lại ném một hòn đá xuống, đập trúng chậu lan trị giá hàng trăm triệu của tôi, chậu hoa cũng vỡ tan tành.
Tôi lần nữa tìm đến tận cửa, nhưng bố mẹ thằng bé ném thẳng tờ 100 nghìn vào mặt tôi, quát:
“Cút ngay!”
Tôi cười.
Chậu lan này tôi chỉ trông giúp người ta thôi, chậu hoa là đồ cổ đắt giá.
E rằng lần này, bọn họ phải bán nhà trả nợ rồi.
1
Tôi đang dọn dẹp vườn hoa thì một dòng chất lỏng ấm nóng bất chợt chảy lên mu bàn tay.
Bốc mùi khai nồng nặc.
Ngước lên, tôi thấy thằng nhóc Vương Diệu Tổ nhà trên đang cởi trần nửa dưới, vẫn giữ nguyên tư thế đi vệ sinh.
Tôi ghê tởm đến mức vừa nôn khan vừa chửi:
“Thằng biến thái, đừng tưởng mày còn nhỏ mà tao không dám đánh!”
Nó kéo quần lên, lè lưỡi trêu tôi:
“Cô mới là đồ biến thái! Bố tôi nói rồi, hoa chính là cơ quan sinh sản của thực vật. Cô là con đàn bà d//âm đ//ã/ng bị đàn ông bỏ rơi, ngày nào cũng ở với đống sinh thực khí, chắc chắn chẳng phải người tốt đẹp gì!”
“Còn cái cây xương rồng nhà cô nữa, to dài thế kia, không rút gai đem vào phòng thì cũng chẳng biết để làm gì, đồ lẳng lơ!”
Tôi đã bị chửi nhiều lần rồi, nhưng lần này vẫn tức.
Rửa tay xong, tôi xắn tay áo, ngửa cổ hét lên:
“Vương Diệu Tổ, mày nói lắm thế, chắc cái bể phốt khu này bị mày ăn sạch rồi đấy! Xuống đây ngay! Làm bẩn cây cối nhà tao, xin lỗi, bồi thường ngay!”
Tôi còn chưa mắng xong, Lý Xuân Mai đã chạy ra đứng cạnh con trai.
Bà ta thò đầu qua ban công, khạc một bãi nước bọt xuống ngay dưới chân tôi.
“Con tao tè tí thì sao? Đó là ‘đồng tử niệu’ quý giá đấy, chưa bắt mày trả tiền là may rồi.
Tưới vài cây hoa của mày thì có gì to tát? Nhìn cái vẻ nghèo kiết xác của mày kìa, đồ rác rưởi, mau cút khỏi khu này đi, ngày nào cũng thấy mặt mày, xui xẻo chết đi được!”
Tôi cười lạnh:
“Quý giá vậy thì đừng lãng phí nhé, lần sau để nó tè thẳng vào mồm bà đi, sản xuất và tiêu thụ nội bộ, đừng để người ngoài hưởng lợi.”
Lý Xuân Mai tức đến đỏ bừng cả mặt.
Vương Diệu Tổ nghe không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt mẹ nó là biết chuyện chẳng lành.
Nó lập tức mở miệng chửi tôi:
“Đồ đàn bà thối tha dám bắt nạt mẹ tao! Xem tao xử mày đây!”
Nó bê một hòn đá to bằng nắm tay người lớn, nhắm thẳng tôi mà ném.
Tôi vội vàng tránh đi.
Phía sau vang lên một tiếng “Bốp!” thật lớn.
Tôi vô thức quay đầu lại, tim như ngừng đập.
Hòn đá rơi trúng chậu lan đắt nhất trong vườn, trị giá cả trăm triệu.
Nhưng điều tệ hơn cả, chậu hoa cũng vỡ tan tành.
Đó là chậu cổ mua từ đấu giá!
Lúc khách hàng giao cho tôi trông hộ, nhìn thấy giá trị của nó, tôi đếm số không mà còn hoa mắt mấy lần.
Tôi bấu chặt nhân trung, dùng tay bịt miệng để kiềm chế cơn run rẩy.
Trong mắt người ngoài, tôi có vẻ sợ đến phát khiếp.
Nhưng thực ra, tôi vui sướng muốn nổ tung trong lòng.
Gia đình tai họa này, cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi!
Lý Xuân Mai hoàn toàn không biết tai họa sắp ập xuống đầu mình, còn cười sằng sặc như lợn kêu.
“Đồ nghèo thì vẫn là đồ nghèo, có chút chuyện cỏn con mà làm như trời sập! Cái đống rác rưởi nhà cô trông như cỏ hẹ kia cộng thêm chậu hoa thì đáng bao nhiêu tiền chứ?
Nói cho cô biết, không phải chúng tôi ức hiếp gì đâu, đây, một trăm tệ này thưởng cho cô, khỏi cần trả lại!”
Nói xong, bà ta vo tròn tờ tiền, ném thẳng vào mặt tôi rồi rơi xuống đất.
Tôi vừa định gọi cảnh sát thì Vương Diệu Tổ chạy tót vào nhà, không lâu sau ôm ra một cái thùng, hùng hổ ném xuống.
Đủ loại đá bay lả tả như mưa, gần như phá sạch hơn nửa khu vườn của tôi.
“Mẹ tao nói rồi, để bọn nghèo hèn như mày chiếm lợi sẽ làm suy giảm tài vận nhà tao! Một trăm tệ vừa nãy chỉ là chút tiền lẻ thôi.
Hôm nay cho mày một bài học, sau này biết đường cư xử cho tử tế với bọn tao – những người có tiền, đừng quên thân phận mình, đồ tiện dân!”
Lý Xuân Mai đứng bên cạnh vỗ tay khen con trai có khí chất của ông chủ lớn.
Tôi cười lạnh.
Còn muốn dạy dỗ tôi?
Chẳng mấy chốc nữa, chính nhà bọn họ mới phải chịu một bài học nhớ đời.
Tổng số tiền bồi thường cho số hoa cỏ này, có bán cả gia tài cũng không trả nổi!
2
Tòa nhà này có năm tầng, tôi sống ở tầng một, nhà Vương Diệu Tổ vốn dĩ ở tầng thượng.
Sau đó, bọn họ suốt ngày kêu ca không muốn sống cùng đám nghèo hèn như chúng tôi, muốn dọn ra biệt thự xa hoa.
Thế là bắt đầu tìm cách ép người khác rời đi.
Ban đầu, dựa vào lợi thế ở tầng cao nhất, họ cố tình gây tiếng ồn để đuổi hàng xóm tầng dưới.
Sau đó giả bộ tốt bụng, mua lại căn hộ với giá thấp hơn giá thị trường.
Gặp phụ nữ sống một mình thì tung tin đồn nhảm, nói xấu thanh danh.
Khiến người ta trầm cảm, rồi lại bỏ ra chút tiền cướp nhà của họ.
Gặp phải chủ nhà mạnh mẽ, họ cũng không ngán, tìm cách tiếp cận công ty của người ta, dùng công việc để gây áp lực, buộc họ phải bán nhà.
Dựa vào mấy chiêu trò bẩn thỉu này, chẳng mấy chốc cả tòa nhà chỉ còn lại hai hộ: tôi và nhà họ Vương.
Lúc này, nhà họ Vương bắt đầu giở trò với tôi.
Nhưng tôi không sợ tiếng ồn, họ càng ồn tôi càng ngủ ngon trong tầng hầm yên tĩnh.
Họ cũng chẳng thể uy hiếp được công việc của tôi.
Vì một ông chủ giàu có thuê tôi ở đây để chăm sóc những cây hoa quý hiếm này.
Lần đầu tiên đến ép tôi bán nhà, họ đưa ra mức giá chỉ bằng một nửa giá thị trường.
Tôi chẳng buồn suy nghĩ mà từ chối ngay.
Căn nhà này đâu phải của tôi, hơn nữa giá này đúng là nhục mạ người khác!
Nhưng sau đó, cứ cách ba ngày họ lại mò sang làm phiền tôi.
Bị quấy rối đến phát điên, tôi đành nói thật rằng căn nhà này không phải do tôi quyết định.
Nào ngờ chính câu nói này lại trở thành cái cớ để họ bôi nhọ tôi.
Họ tung tin khắp nơi rằng tôi là bồ nhí được “kim chủ” bao nuôi.
Nói tôi không biết xấu hổ, bám chặt lấy căn nhà này không chịu rời đi.
Nói tôi không đi làm, chỉ ăn bám đàn ông.
Bố của Vương Diệu Tổ – Vương Đại Hùng, suốt ngày đứng trên ban công nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt dâm tà.
Mồm không ngừng phun ra mấy lời ghê tởm.
Chỉ cần tôi dám phản bác, hắn liền thản nhiên nói:
“Làm gái rồi mà còn muốn giữ danh dự à?
Cô chỉ là món đồ chơi của đàn ông mà thôi, tôi nhìn cô vài cái thì có gì mà phản ứng dữ vậy?
Mà kể cả tôi có thật sự ra tay, sướng chẳng phải vẫn là cô sao?”
Ghê tởm đến cực điểm.
Vương Diệu Tổ vốn đã là một đứa trẻ hư, giờ lại thêm sự xúi giục của Vương Đại Hùng, càng ngày càng quá quắt.
Nó bắt đầu nhổ nước bọt, ném rác, tè bậy, thậm chí còn dội nước sôi xuống khu vườn của tôi.