Mười hai người lập tức đỏ mắt.

“Cuối cùng đại tiểu thư cũng công nhận kỹ thuật cờ bạc rồi!”

“Cô ấy sắp thừa kế sòng bạc!”

“Mộ tổ lần thứ ba bốc khói xanh rồi!”

Tôi xách hành lý bỏ đi.

“Nghĩ nhiều rồi, tôi muốn học Toán và Khoa học máy tính.”

Tiết Xác suất đầu tiên của năm nhất, giáo sư viết một bài lên bảng.

Giảng hai mươi phút, đến bước suy luận thì mắc lại.

Tôi giơ tay.

“Thưa thầy, ở bước thứ ba đề cho thừa một điều kiện.”

Giáo sư nhìn lại đề, sững ra nửa phút.

“Đúng thật.”

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Chuông tan học vừa vang, điện thoại của bố đã gọi tới.

“Tri Vi, cứu bố.”

“Sòng bạc có một người tới, thắng liên tiếp hai mươi mốt ván.”

“Các thầy đều không nhìn ra người đó làm bằng cách nào.”

“Con có thể về một chuyến không?”

Tôi nhét sách vào cặp.

“Kiểm tra camera chưa?”

“Rồi, không có vấn đề.”

“Chương trình thì sao?”

“Cũng không có vấn đề.”

“Còn khoản nợ của người chia bài, tài khoản của người nhà và lịch sử cuộc gọi gần đây?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Mấy giây sau, bố nhỏ giọng nói:

“Cái đó… vẫn chưa kiểm tra.”

Tôi bước vào phòng học tiếp theo.

“Vậy thì báo cảnh sát trước đi.”

“Đừng làm lỡ giờ học của con.”