Bởi vì cuộc sống của tôi đã đủ hạnh phúc rồi.
Khi còn nhỏ, tôi vô tình phát hiện bản thân là một nhân vật pháo hôi trong thế giới tiểu thuyết.
Kể từ đó, từng bước tôi đi đều học theo chị gái Thẩm An Nhiên.
Tôi vốn tưởng mình có thể sao chép cuộc đời đỉnh cao của người khác.
Kết quả đến cả giải an ủi cũng chưa từng nhận được.
Cho đến khi tận thế ập xuống.
Vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi gặp được Kiều Mộc.
Khi ấy tôi mới biết, may mắn lớn nhất của một đời người không phải là có được một cuộc đời hoàn hảo đến mức nào.
Mà là trong cuộc đời ngắn ngủi ấy, có thể học được cách yêu thương.
Những năm qua, không chỉ tôi dạy Kiều Mộc, mà con bé cũng đang giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu.
Mà yêu thương là một năng lực khiến con người ta hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)