Lúc nó về, Lạc Lạc từ trong phòng đi ra.

Hai đứa chạm mặt nhau ở ngoài hành lang.

Không khí im lặng mất hai giây.

“Chị.”

Đây là lần đầu tiên sau bốn tháng thằng bé gọi nó.

“Em.”

“Đừng có bỏ cái gì vào cốc của em nữa đấy.”

“Sẽ không đâu.”

“Ừ. Vậy… đi đường chú ý an toàn.”

Nó gật đầu. Mở cửa rời đi.

Tôi và Lạc Lạc ngồi trong phòng khách một lúc.

“Mẹ, mẹ tin chị ấy sẽ sửa đổi sao?”

“Mẹ không biết.”

“Thế tại sao mẹ vẫn giữ lại hàng trăm đoạn video đó?”

“Vì không biết. Cho nên mới giữ lại.”

“Ngộ nhỡ chị ấy thực sự sửa đổi thì sao?”

“Sửa rồi mẹ cũng giữ. Những thứ đó không phải là sự đe dọa. Mà là giới hạn.”

Thằng bé ngẫm nghĩ một chút.

“Vậy ngộ nhỡ, ý con là ngộ nhỡ, chị ấy lại bỏ cái gì vào cốc của con thì sao?”

“Thì con cứ ngửi trước một cái rồi hẵng uống.”

Thằng bé nghe lời dặn dò hoang đường này thì bật cười một tiếng.

Tiếng cười rất khẽ, chỉ là khóe miệng nhếch lên.

Nhưng cũng đã rất lâu rồi, trong căn phòng khách này, mới lại có tiếng cười.