Từ trên lầu vang lên tiếng vỗ tay.

Hạ Minh Khiêm đứng tựa bên lan can tầng hai, mặc áo măng tô đen, trên môi vẫn vương nụ cười hiền hòa.

“Chú Nghiêm à, người già rồi, lời cũng nhiều lên thì phải.”

Ông ta nhìn Hạ Chính Đình.

“Anh cả, cuối cùng anh cũng tới.”

“Món nợ giữa anh em chúng ta, cũng đến lúc phải tính toán cho rõ rồi.”

20

Khi Hạ Minh Khiêm từ trên lầu bước xuống, theo sau ông ta là hai gã đàn ông.

Một gã xách chiếc vali đen.

Gã còn lại đang dìu chú Lương.

Sắc mặt chú Lương xám xịt như tro, khóe miệng vẫn còn rỉ máu.

Người của Hạ Thừa Xuyên vẫn chưa xuất hiện.

Tôi biết anh ấy chắc chắn đang túc trực bên ngoài chờ thời cơ.

Nhưng không gian đại sảnh quá tĩnh mịch, mỗi tiếng bước chân đều như giẫm thẳng vào trái tim mọi người.

Hạ Chính Đình nhìn thẳng vào Hạ Minh Khiêm.

“Mày muốn gì?”

Hạ Minh Khiêm bật cười.

“Anh cả vẫn luôn đi thẳng vào vấn đề như thế.”

“Em muốn anh ký giấy.”

“Thừa nhận An Ninh đã chết từ hai mươi năm trước.”

“Thừa nhận anh đã che giấu sự thật trong suốt ngần ấy năm.”

“Và tạm thời chuyển giao quyền biểu quyết của chi trưởng cho em.”

Hạ Vân Lam từ ngoài cửa xông thẳng vào.

“Mày đang nằm mơ đấy à.”

Khi Hạ Minh Khiêm nhìn thấy bà, ánh mắt ông ta thoáng qua một nét phức tạp.

“Chị dâu, chị không nên tới đây.”

Hạ Vân Lam đứng chắn trước mặt tôi và Mạnh Thanh Dao.

“Hai mươi năm trước tôi đã không thể giữ được chúng.”

“Hôm nay, đừng ai hòng mang chúng đi khỏi mắt tôi.”

Nghe thấy câu đó, nước mắt Mạnh Thanh Dao lại ứa ra.

Cô ta khẽ gọi một tiếng: “Mẹ.”

Hạ Vân Lam quay đầu nhìn cô ta.

“An Nhiên, đứng ra sau lưng mẹ.”

Lần này, Mạnh Thanh Dao không hề chùn bước.

Cô ta chầm chậm bước đến sau lưng Hạ Vân Lam, đứng sát vai cùng tôi.

Nụ cười trên mặt Hạ Minh Khiêm chợt tắt.

“Cảm động thật đấy.”

“Chỉ tiếc là tình cảm không cứu vãn nổi nhà họ Hạ đâu.”

Ông ta mở chiếc vali đen ra.

Bên trong là vài tập tài liệu cùng một chiếc máy ghi âm cũ.

“Lời khai của bác sĩ Nghiêm, sổ sách của chú Lương, đoạn ghi âm của Mạnh Thanh Dao.”

“Chỉ cần tiêu hủy những thứ này, thì những gì các người nói đều chỉ là nói suông, không có chứng cứ.”

Giọng nói của Hạ Thừa Xuyên đột nhiên vang lên từ phía cửa hông trên tầng hai.

“Ai bảo chỉ có những thứ này?”

Hạ Minh Khiêm quay phắt đầu lại.

Hạ Thừa Xuyên dẫn theo cảnh sát ập tới.

Đồng thời, bên ngoài biệt phủ cũ bừng sáng ánh đèn pha.

Mọi lối thoát đều đã bị phong tỏa.

Hai gã tay sai của Hạ Minh Khiêm vừa định chống cự liền bị cảnh sát đè rạp xuống đất.

Chú Lương gục trên sàn, chợt phá lên cười man dại.

“Nhị thiếu gia, cậu cũng có ngày hôm nay.”

Sắc mặt Hạ Minh Khiêm tối sầm.

“Ông dám phản bội tôi?”

Chú Lương ngẩng đầu lên.

“Tôi đã gánh tội thay cậu hai mươi năm.”

“Cậu sai người đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát, rồi lại định cho nổ tung nhà kính để giết chết tôi.”

“Dựa vào cái gì mà tôi phải tiếp tục giữ bí mật cho cậu?”

Hạ Thừa Xuyên đặt một chiếc túi niêm phong lên bàn.

“Tối hôm qua, chú Lương đã giao nộp cuốn sổ sách thứ hai.”

“Không phải bằng giấy.”

“Mà là con chip được giấu trong chiếc đinh vít y tế cũ từng gắn trên người ông ấy.”

Khuôn mặt Hạ Minh Khiêm rốt cục cũng biến sắc.

Chú Lương vừa ho vừa cười.

“Cậu luôn cho rằng tôi ngu ngốc.”

“Nhưng đi theo cậu bao nhiêu năm, làm sao tôi lại không chừa cho mình một đường lui chứ.”

Hạ Thừa Xuyên lạnh lùng tiếp lời:

“Hồ sơ chuyển tiền qua quỹ nước ngoài, kế hoạch giả chết cho bác sĩ Nghiêm, danh sách nhân viên bệnh viện nhận hối lộ, và cả các đoạn ghi âm cuộc gọi đã mã hóa giữa ông và tên vệ sĩ cụt ngón. Tất cả đều có ở trong đó.”

Hạ Minh Khiêm trừng mắt nhìn anh.

“Cháu tưởng những thứ đó có thể định tội ta sao?”

Hạ Thừa Xuyên từng bước đi xuống lầu.

“Tất nhiên là chưa đủ.”

“Nhưng những lời bác sĩ Nghiêm vừa nói lúc nãy đã được ghi âm đồng bộ lại rồi.”

Bác sĩ Nghiêm mặt xám như tro, đột nhiên quỳ sụp xuống.

“Tôi nguyện ý làm chứng.”

Hạ Minh Khiêm phẫn nộ trừng mắt nhìn ông ta.

Đôi môi bác sĩ Nghiêm run rẩy.

“Tôi đã lẩn trốn suốt hai mươi năm.”

“Con trai tôi mắc bệnh hiểm nghèo, vậy mà một đồng tiền cứu mạng cuối cùng cậu cũng không chịu đưa.”

“Cậu nói người nhà của kẻ đã chết thì không nên đòi hỏi quá nhiều.”

“Hạ Minh Khiêm, tôi đã vì cậu mà hủy hoại cuộc đời của hai đứa trẻ, thế mà cậu lại không tha cho cả gia đình tôi.”

Sắc mặt Hạ Minh Khiêm hoàn toàn lạnh lẽo.

“Đồ vô dụng.”

Ông ta đột nhiên vươn tay, rút từ trong tay áo ra một cây kim loại dài và sắc nhọn, kề thẳng vào cổ Hạ Chính Đình.

“Tất cả đứng im.”

Hạ Vân Lam thét lên một tiếng thất thanh:

“Chính Đình!”

Tay Hạ Minh Khiêm rất vững, nhưng ánh mắt lại điên loạn.

“Anh cả, dựa vào cái gì chứ?”

“Từ nhỏ đến lớn, trong mắt bố chỉ có mỗi anh.”

“Giao công ty cho anh, để danh tiếng cho anh, ngay cả Vân Lam cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh.”

Hạ Chính Đình lạnh lùng nhìn ông ta.

“Nên mày rắp tâm hãm hại con của tao sao?”

Hạ Minh Khiêm cười vặn vẹo.

“Em chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình thôi.”

“Ai bảo con của anh cản đường em.”

Tôi nắm chặt tay Mạnh Thanh Dao.