“Sao con lại ở đây?”

Mạnh Thanh Dao ngẩng đầu nhìn bà.

Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự thảm hại.

“Lúc dì Hàn bị dẫn đi, con đã nhìn thấy.”

“Con biết mọi người sẽ không tin con.”

“Nên con không dám gọi ai.”

“Con đi theo đến phòng giặt, nhìn thấy kẻ đó lấy chiếc túi đi.”

“Con nhân lúc hắn thay quần áo nên đã trộm lại.”

Cô ta đưa túi giữ nhiệt cho nhân viên cảnh sát.

“Tôi chưa mở ra.”

“Tôi thực sự chưa hề mở ra.”

Hạ Thừa Xuyên kiểm tra niêm phong.

Miếng niêm phong có nếp gấp nhẹ, nhưng mã số vẫn còn nguyên vẹn.

Cảnh sát lập tức tiến hành niêm phong lần hai.

Mạnh Thanh Dao ho sặc sụa vài tiếng, rồi quay sang nhìn tôi.

“Kỷ An Ninh, tôi không phải giúp cô.”

“Tôi chỉ không muốn tiếp tục làm con dao trong tay bọn họ nữa.”

Cô ta nói câu này với ngữ khí rất cứng cỏi.

Nhưng đôi bàn tay vẫn đang run rẩy không ngừng.

Tôi im lặng một lát, rồi khẽ nói: “Cảm ơn.”

Mạnh Thanh Dao sững người.

Nước mắt đột nhiên lã chã rơi.

“Cô đừng cảm ơn tôi.”

“Tôi từng thực sự rủa cô biến mất đi cho khuất mắt.”

“Tôi không tốt đẹp thế đâu.”

Tôi nhìn cô ta.

“Bây giờ cô đã bảo vệ được mẫu xét nghiệm này.”

“Chỉ riêng chuyện này, cô đã làm đúng.”

Cô ta ôm mặt, không nói thêm một lời nào nữa.

Gửi mẫu máu đi xét nghiệm cần có thời gian.

Nhưng trên mạng thì đã bùng nổ rồi.

Có kẻ đã tung bản báo cáo rà soát giả mạo lên mạng.

Kèm theo đó là bức ảnh tôi đang rửa bát trong con hẻm phía sau khu chợ.

Trong ảnh, tôi mặc chiếc áo phao cũ kỹ, ngồi xổm bên chậu nước, tóc ướt sũng vì nước lạnh.

Những dòng tiêu đề giật tít vô cùng chói mắt:

Gia đình tỷ phú nhận lại con gái nghèo khổ, kết quả ADN lại ‘lật xe’

Có kẻ còn nói tôi là công cụ được nhà họ Hạ tìm về để tranh giành quyền lực.

Có kẻ chửi tôi hám tiền.

Có kẻ nói tôi giả vờ đáng thương.

Những lời lẽ khó nghe hơn không ngừng tuôn ra.

Hạ Vân Lam nhìn thấy những thứ đó, tức giận đến mức tay run lẩy bẩy.

“Xóa đi.”

“Xóa sạch hết đi.”

Hạ Thừa Xuyên lại nói: “Không xóa hết được đâu.”

“Có người đứng sau bỏ tiền mua hot search.”

“Mục đích là ép Hội đồng quản trị phải đưa ra quyết định ngay trong hôm nay.”

Hạ Chính Đình trầm giọng: “Vậy thì mở họp báo.”

Hạ Vân Lam lập tức nhìn tôi.

“An Ninh không cần ra mặt.”

Tôi lắc đầu.

“Con muốn đi.”

“Bọn họ dùng quá khứ của con để sỉ nhục con.”

“Vậy con sẽ tự mình nói ra.”

Buổi họp báo được tổ chức chớp nhoáng tại sảnh tầng một của Tập đoàn.

Phóng viên vây kín không lọt một giọt nước.

Tôi đứng trên bục, vết thương trên người vẫn chưa khỏi, lòng bàn tay còn quấn băng gạc.

Ánh đèn flash nhấp nháy làm tôi đau cả mắt.

Nhưng lần này tôi không chùn bước.

Có phóng viên lớn tiếng hỏi: “Kỷ An Ninh, cô có thừa nhận kết quả xét nghiệm huyết thống của mình có vấn đề không?”

Tôi cầm micro lên.

“Tôi chỉ thừa nhận một điều: có kẻ đã ăn cắp mẫu xét nghiệm, phá hủy mẫu máu, cướp đoạt chuông bạc.”

“Nếu tôi là đồ giả, tại sao bọn họ lại sợ tôi đi xét nghiệm đến vậy?”

Cả hội trường im lặng một thoáng.

Lại có người hỏi: “Trên mạng đồn rằng cô đã sống ở nhà bố mẹ nuôi từ rất lâu, giờ đột ngột nhận người thân, có phải vì tiền không?”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính.

“Năm tôi mười hai tuổi, sốt cao mê man, vẫn bị ép ra chợ đêm rửa bát.”

“Từ lúc học xong cấp hai, tôi không còn được đến trường.”

“Mùa đông tôi phải rửa bát bằng nước lạnh, tay đầy những vết nứt nẻ, cước lạnh.”

“Những trải nghiệm này không phải là con bài để tôi đòi tiền.”

“Nó chỉ chứng minh một điều, tôi đã sống sót.”

“Tôi về nhà họ Hạ, không phải để cướp đồ của ai.”

“Tôi muốn giành lại cuộc đời đã bị người khác tước đoạt.”

Bên dưới khán đài hoàn toàn câm lặng.

Hạ Vân Lam đứng ở bên cánh gà, lấy tay che miệng, nước mắt giàn giụa.

Hạ Thừa Xuyên đứng sau tôi, khóe mắt đỏ hoe.

Ngay lúc buổi họp báo sắp kết thúc, một viên cảnh sát bước nhanh vào.

Anh ta cầm trên tay kết quả xét nghiệm khẩn cấp.

Hạ Minh Khiêm cũng xuất hiện ở cửa ra vào đại sảnh ngay thời điểm đó.

Ông ta như đã căn chuẩn thời gian.

Mọi ống kính đồng loạt chĩa về phía cảnh sát.

Viên cảnh sát mở tài liệu ra, giọng nói rành rọt.

“Mẫu máu dự phòng không bị ô nhiễm.”

“Qua đối chiếu, Kỷ An Ninh có quan hệ huyết thống cha con, mẹ con với Hạ Chính Đình và Hạ Vân Lam.”

Cả hội trường ồ lên kinh ngạc.

Hạ Vân Lam gần như lao lên bục ôm chầm lấy tôi.

Nhưng câu nói tiếp theo của viên cảnh sát lại khiến bà cứng đờ người.

“Còn một kết quả đối chiếu bổ sung nữa.”

“Nhóm dấu vết bé gái thứ hai trích xuất từ bên trong chuông bạc, có quan hệ huyết thống với mẫu hiện tại của Mạnh Thanh Dao.”

“Đánh giá sơ bộ, Mạnh Thanh Dao cũng là người mang dòng máu trực hệ của nhà họ Hạ.”

18

Khi Mạnh Thanh Dao nghe thấy câu nói ấy, trên mặt không hề có lấy nửa điểm vui mừng.

Cô ta đứng nép sau đám đông, trông như thể bị ai đó rút cạn sinh lực.

“Mọi người nhầm rồi.”

“Tôi làm sao có thể cũng là con cái của nhà họ Hạ được.”

Nói đoạn, cô ta đột nhiên quay sang nhìn Hạ Vân Lam.

Trong ánh mắt có sự hoảng hốt, sợ hãi, và cả một tia hy vọng mong manh mà cô ta không dám chạm tới.

Hạ Vân Lam cũng sững sờ.