Hạ Thừa Xuyên liếc nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng.
Hạ Minh Khiêm lạnh lùng đáp: “Nói mồm không có bằng chứng, chỉ càng nực cười thêm thôi.”
Đúng lúc đó, Mạnh Thanh Dao được cảnh sát đưa vào phòng họp.
Cánh tay cô ta vẫn quấn băng gạc, sắc mặt rất tệ.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Khiêm, ánh mắt cô ta không còn trốn tránh nữa.
“Tôi có bằng chứng.”
Khuôn mặt Hạ Minh Khiêm rốt cục cũng biến sắc.
Mạnh Thanh Dao đặt chiếc điện thoại lên bàn.
“Tối qua, trước khi ra nhà kính, tôi đã nhận được một cuộc gọi.”
“Đối phương dùng máy biến giọng.”
“Nhưng hắn đã nói một câu.”
“Hắn nói, chuyện sinh đôi một khi tung ra, nhà họ Hạ sẽ nghi ngờ Hạ Chính Đình đầu tiên chứ không nghi ngờ hắn.”
Cô ta bấm nút phát.
Giọng nói trong điện thoại đã qua xử lý âm thanh nên rất trầm và mờ mịt.
“Cô chỉ cần dẫn Kỷ An Ninh tới đó.”
“Những chuyện còn lại không cần quan tâm.”
“Chờ cô ta chết rồi, quản gia Lương sẽ gánh hết tội lỗi.”
“Còn tài liệu ghi chép chuyện thai đôi kia, tôi sẽ tự tung ra trong cuộc họp Hội đồng quản trị.”
“Bản thân nhà họ Hạ sẽ tự cắn xé nhau.”
Đoạn ghi âm kết thúc, không có một ai trong phòng họp lên tiếng.
Hạ Minh Khiêm đột nhiên bật cười.
“Một đứa con gái nuôi sợ bị đuổi ra khỏi cửa, mang một đoạn ghi âm không rõ nguồn gốc tới, là muốn vu khống cho tôi sao?”
Mạnh Thanh Dao cắn chặt môi.
“Tôi biết ông sẽ không thừa nhận.”
“Nên tôi còn giữ lại thứ khác nữa.”
Cô ta rút từ trong túi xách ra một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là Mạnh Thanh Dao năm mười sáu tuổi đang đứng trước một căn biệt thự ở nước ngoài.
Cạnh chiếc ô tô trước cổng biệt thự, là một người đàn ông chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Nửa khuôn mặt ấy, trùng khớp hoàn toàn với nửa khuôn mặt của Hạ Minh Khiêm trong tấm ảnh cũ lưu ở bệnh viện.
Hạ Minh Khiêm nhìn chằm chằm bức ảnh, ánh mắt cuối cùng cũng chùng xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bên ngoài phòng họp bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.
Cô thư ký lảo đảo xông vào.
“Hạ tổng, không xong rồi.”
“Ba mẫu máu vừa đưa đi kiểm tra lại đều bị hủy hết tại hiện trường một vụ tai nạn xe cộ.”
“Người chịu trách nhiệm áp tải bị thương nặng.”
“Hạ thiếu gia cũng có mặt trên chiếc xe đó.”
13
Lời của thư ký vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng họp đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía Hạ Thừa Xuyên.
Hạ Thừa Xuyên vẫn đang đứng ngay bên cạnh tôi.
Sắc mặt anh lạnh tanh, giật lấy điện thoại của cô thư ký.
“Ai nói cho cô biết tôi có mặt trên chiếc xe đó?”
Thư ký cũng ngớ người ra.
“Bên đội áp tải nói rằng Hạ thiếu gia đã tạm thời đổi sang chiếc xe thứ hai.”
“Họ còn bảo chính ngài dặn dò không được tiết lộ cho bất kỳ ai.”
Hạ Thừa Xuyên siết chặt tay.
“Tôi từ đầu chí cuối đều ở đây.”
Hạ Chính Đình đứng bật dậy.
“Trích xuất camera.”
“Điều tra xem kẻ đó là ai.”
Dọc hành lang bên ngoài trở nên hỗn loạn.
Phóng viên bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa.
Sắc mặt các thành viên Hội đồng quản trị đều thay đổi.
Nhưng Hạ Minh Khiêm lại ngả lưng ra ghế, thong thả sửa lại cổ tay áo.
Biểu cảm của ông ta quá bình thản.
Bình thản như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi nhìn ông ta.
“Mẫu máu bị hủy rồi, ông đắc ý lắm đúng không?”
Hạ Minh Khiêm ngước mắt lên, cười hòa nhã:
“Cháu à, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được.”
“Tai nạn giao thông là chuyện ngoài ý muốn.”
“Cháu không thể đổ tất cả các tai nạn lên đầu chú được.”
Mạnh Thanh Dao đột nhiên lên tiếng:
“Không phải ngoài ý muốn.”
Giọng cô ta rất khẽ, nhưng đủ khiến tất cả đều im bặt.
“Trước đây ông ta cũng hay làm thế.”
“Tạo ra một cục diện hỗn loạn trước, rồi nhân cơ hội hủy bỏ bằng chứng.”
“Cuối cùng bắt người khác phải đổ vỏ.”
Hạ Minh Khiêm nhìn cô ta.
Cái nhìn đó không có sự phẫn nộ.
Chỉ có sự lạnh lẽo.
“Thanh Dao, cô ăn bám nhà họ Hạ hai mươi năm.”
“Bây giờ vì muốn lấy lòng con gái ruột của họ mà ngay cả ân tình cũ cũng không thèm nhớ tới sao?”
Sắc mặt Mạnh Thanh Dao trắng bệch.
Cô ta vô thức nhìn về phía Hạ Vân Lam.
Hạ Vân Lam không hề né tránh ánh mắt của cô ta.
“Con biết gì, cứ nói hết ra.”
Hốc mắt Mạnh Thanh Dao đỏ ửng.
Cô ta túm chặt lấy lớp băng gạc trên tay.
“Năm mười tám tuổi, tôi từng nhận được một tệp hồ sơ.”
“Trong đó có ghi thân phận của tôi, kèm theo một chiếc thẻ ngân hàng.”
“Kẻ đó bảo tôi phải để mắt đến mọi thứ liên quan tới An Ninh trong nhà.”
“Đặc biệt là những hồ sơ bệnh án cũ.”
Hạ Thừa Xuyên hỏi: “Tệp hồ sơ đó còn không?”
Mạnh Thanh Dao lắc đầu.
“Bị tôi đốt rồi.”
“Nhưng chiếc thẻ thì vẫn còn.”
“Tôi chưa từng dùng một đồng nào trong đó.”
“Tôi sợ chỉ cần xài một lần, là tôi sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại được nữa.”
Hạ Minh Khiêm bật cười khẽ một tiếng.
“Nói mồm không bằng chứng.”
Đúng lúc đó, cảnh sát bước nhanh vào.
“Hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa.”
“Ba mẫu máu đều bị hủy.”
“Nhưng trên xe áp tải có một người bị thương nặng vẫn còn sống.”
Hạ Chính Đình lập tức hỏi: “Người đang ở đâu?”
“Đã được đưa đi cấp cứu.”
“Trước khi tỉnh lại anh ta chỉ nói một câu.”
Viên cảnh sát ngừng lại một chút.