Bác cả đã biết tôi phát hiện tầng hầm.
Hắn cùng đám đàn ông trong làng cầm hung khí, vừa đe dọa vừa ép chúng tôi im miệng.
“Con gái, đừng sợ, lát nữa con núp sau lưng mẹ.” Mẹ tôi dù chưa hiểu rõ tình hình, vẫn bản năng cầm vũ khí che chắn cho tôi.
Ba tôi thì dang tay đứng chắn trước hai mẹ con.
“Anh à, cần gì phải làm đến mức này, đều là người một nhà, hay là mỗi bên nhường một bước, tôi tiếp tục chu cấp tiền, coi như xóa hết.”
Với ba tôi, ngoài gia đình ra, ông chỉ còn lại tiền.
Nếu tán gia bại sản mà đổi được bình an cho người thân, ông tuyệt đối không chớp mắt.
Nhưng bí mật đã bị phát hiện, nhà họ Trương sao có thể dừng tay.
Chúng giơ gậy như ác quỷ đòi mạng, từng bước ép sát chúng tôi.
Chị họ run rẩy nắm chặt tay tôi.
Nhìn những cô gái xung quanh, thân thể run lên vì bị đánh, nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục.
Tôi hít sâu một hơi, giật lấy cây gậy trong tay mẹ:
“Các chị em, mọi người thật sự muốn sống mãi những ngày nơm nớp lo sợ thế này sao? Một chọi một thì chúng ta thua, nhưng hai chọi một thì chưa chắc, liều một phen, tự thay đổi tương lai của mình.”
Dứt lời, tôi xông lên trước, đối mặt với một gã đàn ông đang ra tay.
Có người làm gương.
Rất nhanh đã có người thứ hai, người thứ ba đứng lên.
Nồi, xẻng, gạch đá, kéo, tất cả đều trở thành vũ khí.
Tình hình dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đám đàn ông hung hãn nhận ra phụ nữ không còn dễ khống chế nữa.
Chúng hoảng loạn, rối trí, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui.
Trên đời này vốn không có áp bức giới tính.
Chỉ có mạnh được yếu thua, ai mạnh thì kẻ đó chiếm ưu thế.
Khi nhận ra mình không hề yếu đuối, dũng khí trong lòng các cô gái bùng lên, khống chế lý trí.
Tất cả uất ức bao năm qua trở thành kíp nổ.
Khi cảnh sát tới nơi.
Chúng tôi đã phối hợp với nhau trói toàn bộ đám đàn ông ra tay xuống đất, hung khí cũng bị gom lại một chỗ.
Cảnh tượng kỳ lạ ấy khiến cảnh sát suýt tưởng mình đi nhầm địa điểm.
17
Quả nhiên.
Sau khi cảnh sát điều tra, những suy đoán của tôi đã được chứng thực.
Làng Trương Gia nhiều năm nay vẫn lén lút buôn bán phụ nữ.
Nơi này là trạm trung chuyển, những người phụ nữ bị bắt cóc sẽ bị giam trong từ đường – một nơi vốn rất ít người lui tới, phụ nữ trong làng lại càng không được bén mảng đến, điều đó càng tạo điều kiện để họ bí mật “huấn luyện” các nạn nhân.
Thậm chí nếu thấy ai “phù hợp”, họ còn lặng lẽ giữ lại bán cho những người đàn ông trong làng không lấy được vợ.
Cả làng chia sẻ một bí mật đen tối, khiến cho cánh đàn ông nơi đây vô cùng đoàn kết.
Việc kiểm soát phụ nữ cũng trở nên khắt khe hơn, đặc biệt là chuyện hôn nhân – họ tuyệt đối không cho các cô gái được tự quyết định.
Còn ba tôi – ông không phải là đứa trẻ nhặt được như Trương Vĩ Quang từng nói.
Ông là một đứa trẻ bị bắt cóc.
Năm xưa, Trương Đại Cường – ông nội tôi (người đã chết) – vốn định bắt một bé gái về, để sau này hoặc làm dâu nuôi từ nhỏ cho con trai, hoặc gả đi để lấy sính lễ.
Thấy ba tôi mặc đồ hồng, lại có gương mặt xinh xắn, xung quanh không có người lớn trông coi, ông ta nảy sinh ác tâm, bạo gan bế luôn đi.
Khi ấy, đường dây buôn người ở làng Trương Gia vẫn chưa phát triển.
Sau khi phát hiện nhầm giới tính, Trương Đại Cường cũng không dám đưa trả về nữa, chỉ đành bịa chuyện nói là “nhặt được”, ép bà nội tôi chấp nhận, rồi nuôi ba tôi như một “túi máu” thay thế dòng họ.
Thậm chí để che giấu thân phận thật của ba tôi, họ luôn giữ kín như bưng, một mực tuyên bố với bên ngoài rằng ba là con ruột của bà nội.
Đến nay sự thật được phơi bày, ba tôi lập tức bật khóc nức nở.
Lần đầu tiên trong đời ông hiểu vì sao mình chưa từng được yêu thương.
Thì ra ông vốn không thuộc về cái nhà đó, mà là nạn nhân đau khổ nhất.
Sau khi biết hết mọi chuyện, mẹ tôi không chút do dự kiện toàn bộ nhà Trương Vĩ Minh ra tòa, để họ bị trừng phạt bởi pháp luật.
Còn ba tôi thì tự nhốt mình trong phòng, khiến tôi vô cùng lo lắng, gõ cửa nhiều lần hỏi han nhưng ông vẫn không lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là mẹ tôi dùng “vũ lực phá khóa”, rồi cùng ông có một “buổi nói chuyện thân mật cả đêm”.
Hôm sau, ba tôi mắt đỏ hoe hỏi tôi:
“Con gái à, nếu ba muốn tìm cha mẹ ruột của mình, con có chấp nhận không? Ba không biết họ là ai, liệu có phá vỡ cuộc sống yên ổn của chúng ta không…”
Không ngờ điều khiến ba tôi băn khoăn lại là chuyện như vậy.
Tôi chỉ biết lườm ông một cái, xoay người bưng ra bát cháo nóng vừa nấu xong trong bếp:
“Ba lo gì chứ, lá rụng về cội, muốn tìm cha mẹ ruột là điều hoàn toàn chính đáng.
Con là con gái của ba, là người thân của ba, bất kể ba làm gì, con cũng vô điều kiện ủng hộ.”
“Chỉ có một điều thôi.”
“Ba phải biết yêu thương bản thân trước, không được để mình chịu ấm ức nữa.”
Mẹ tôi đứng phía sau, mỉm cười mãn nguyện.
Sau đó, trước khi tôi nhập học, phần lớn đàn ông ở làng Trương Gia đã bị kiện vì tội buôn người.
Vì chứng cứ rõ ràng, không ai dám biện hộ cho họ.
Sau khi bản án được tuyên, chị họ tôi xách hành lý và gom hết tiền tiết kiệm của gia đình, kiên quyết chọn học lại để thi lại đại học.
Chị nhắn tin cho tôi:
“Tiểu Trân, cảm ơn em, chính nhờ sự dũng cảm và phản kháng của em, chị mới dám đưa tay ra nắm lấy ánh sáng của chính mình.”
“Nghe nói khuôn viên đại học rất đẹp, chị muốn liều thêm lần nữa, để tương lai không còn nuối tiếc.”
Đọc xong những dòng đó, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc ngày hôm ấy – khi tất cả phụ nữ trong làng cùng nhau đứng lên phản kháng.
Trên đời này không có ai sinh ra đã yếu đuối, điều họ thiếu, chỉ là một chút can đảm.
Nếu mỗi chúng ta đều có thể mang lại một tia sáng, thì có lẽ, ánh sáng đó sẽ đủ để chiếu sáng cả cuộc đời những người đang vùng vẫy trong vũng bùn tăm tối.
HẾT