【Mẫu thân tiểu Vân trước kia còn là bạn của nàng ta】

Thấy Trình Ngọc sắp trợn trắng mắt, ta vội chạy đến ôm lấy hắn.

“Phụ thân, con ở đây mà.”

Phụ thân khựng lại, buông Trình Ngọc ra, ôm chặt ta vào lòng.

“Duyệt Minh, con thật là Duyệt Minh, tiểu Minh của phụ thân, của ta và a nương…”

Hắn vừa thì thầm vừa rơi lệ, giọng tràn ngập thương yêu sau mất mát.

Ta hạnh phúc biết bao.

Ta không còn cô độc trong thế gian này, ta có phụ thân.

“Ngươi tìm lại được hài tử ư?!” Trình Ngọc khó nhọc bò dậy, nhìn ta đầy khó tin: “Văn Tuyền Sinh! Ngươi đang hại nó! Ngươi bắt nó tu ma đạo! Sớm muộn gì ngươi cũng bị ma khí phản phệ, biến thành ác ma! Khi ấy ngươi sẽ sáu thân không nhận! Sẽ giết chính hài tử của ngươi!”

Phụ thân đứng dậy, cười lạnh một tiếng.

“Ngươi không biết, nó đã suýt bị sư tôn của nó giết chết!”

8

Phụ thân không giết Trình Ngọc, đem nàng giam vào địa lao Ma Vực để chậm rãi tra khảo.

“Minh Nhi, bảo bối của phụ thân.”

Hắn ôm ta vào lòng, hôn mạnh lên má ta.

Từ khi xác định ta là nữ nhi ruột, phụ thân gần như đi đâu cũng mang theo ta.

Đại Hổ muốn tranh, nhưng tranh không lại, đành lẽo đẽo theo sau hắn nhìn ta.

“Nhân loại ấu tể thật quá đáng yêu.”

“Chủ nhân, may mà tiểu chủ nhân còn chưa lớn.”

“Ngươi ghen tỵ à?” Phụ thân nhướng mày. “Ghen tỵ thì tìm một mẫu hổ, sinh lấy tiểu hổ con.”

Đại Hổ vội lắc đầu.

“Ta sợ mẫu hổ.”

Phụ thân dẫn ta đi khắp Ma Vực.

“Đây là Hắc Sơn Nhai, thấy căn nhà nhỏ kia không, năm xưa nương ngươi từng ở đó luyện dược.”

Phụ thân đưa ta bay tới trước căn nhà ấy.

Căn nhà được thu dọn tinh tươm.

Trên vách còn treo một bức họa, vẽ một nữ tử.

“Đây là nương ta ư, thật xinh đẹp…”

Phụ thân khẽ gật đầu, ôm ta bước vào trong.

“Ngươi nương cũng là dược tu, tinh thông chế dược chế độc.

Khi ấy còn chưa có Ma Vực, nàng ở nơi này bồi dưỡng đóa Hắc Liên kia, ta tình cờ phát hiện ra chốn này, cùng sống ở đây một đoạn thời gian, dần dần cùng nàng nảy sinh tình cảm.

Về sau ta bị tu sĩ truy sát, nàng vẫn luôn cùng ta đông tàng tây trốn…”

Phụ thân chậm rãi kể cho ta nghe chuyện năm xưa.

Ta đưa tay ôm lấy tim mình. Đó có phải chính là đóa trong thân thể ta chăng?

“Để không phải dong ruổi trốn tránh nữa, ta cùng nương ngươi đã cùng nhau mở ra Ma Vực, về sau càng lúc càng nhiều ma tu kéo đến Ma Vực.”

“Ta nghĩ thế cũng hay, họa địa thành lao, vừa có thể giữ những ma tu tâm xấu không ra ngoài hại người, cũng để các tu sĩ khác yên lòng.”

【Ban đầu tâm nguyện lành, đáng tiếc trong coi hắn nhu nhược, ngoài coi hắn độc ác】

【Nữ nhi bị tráo mất, thê tử cũng bị hạ độc mà chết】

【Vì báo thù cho thê tử mà hắn giết không ít người, khó trách nhắc tới tên hắn ai cũng sợ】

【Ngươi không thấy sư huynh hắn cũng phải sợ sao】

Ta thương xót ôm chặt phụ thân.

Hắn lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

“Thật tốt, tiểu Minh của ta, con còn sống.”

Hắn khẽ cọ mũi ta.

“Từ nay phụ thân nhất định sẽ bù đắp cho con.”

9

“Phụ thân, ra ngươi vốn là kiếm tu, sao lại chuyển sang tu ma đạo?”

Ta hiếu kỳ hỏi.

Nhắc đến đây, phụ thân cười khan hai tiếng.

“Bởi vì phụ thân tự phụ, tưởng mình có thể khống chế được ma khí thì chẳng có việc gì. Về sau bị ma khí phản phệ mới biết muốn khống chế lực ấy phải trả giá lớn đến nhường nào.”

Ta nghe mà không hiểu lắm.

Song phụ thân tu gì ta cũng tu nấy.

Ma Vực phần nhiều là ma tu, nghe phụ thân nói, bọn họ dựa vào hấp thụ oán hồn của người chết để tu luyện.

“Đại nhân, không xong rồi, Thư Tắc Tiên Tôn của Kiếm Tông dẫn theo chưởng môn trưởng lão và một đám đệ tử tới.”

Một thuộc hạ của phụ thân vội chạy tới.

“Hắn tới làm gì?”

“Hắn nói Ma Vực chúng ta giết tiểu đệ tử của Kiếm Tông, muốn san bằng Ma Vực.”

Mắt phụ thân chợt biến thành đỏ đen, nghiến răng nói:

“Chúng còn dám tới.”