Tôi nhe răng cười vẫy tay: “Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý.”
15
Vào khoảng tháng Tư, tháng Năm, tôi nhận được lời mời từ một công ty thiết kế trang sức ở Cảng Thành.
Họ rất ưng thiết kế của tôi và gửi cho tôi một lời mời làm việc chính thức.
Lương tính theo năm, mời tôi đến Cảng Thành gia nhập công ty của họ.
Tôi đã đồng ý.
Trước đây, chỉ vì một câu nói của cha mẹ: “Gả con gái đi xa không bằng nuôi một con chó”, nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa quê hương.
Khi đó, tôi luôn cho rằng nếu mình định cư ở nơi khác, thì đồng nghĩa với việc tôi đã vứt bỏ cha mẹ, là có lỗi với họ.
Nhưng sau những chuyện xảy ra trong năm vừa rồi, tôi chợt nhận ra, bản thân ngày trước thật hạn hẹp và bảo thủ biết bao.
Thế giới bên ngoài thật sự quá rộng lớn và rực rỡ.
Tôi từng như kẻ mù quáng chỉ nhìn thấy một góc nhỏ bé của cuộc đời.
Tôi còn trẻ, tôi chăm chỉ, tôi cầu tiến, và tôi vẫn còn vô hạn khả năng.
Vậy tại sao tôi lại không nắm lấy cơ hội để mở rộng cuộc đời mình?
Tôi đã có thể bình thản chấp nhận sự thật rằng cha mẹ nuôi tôi không phải vì yêu thương.
Trong con mắt người đời, phải có đủ cả con trai và con gái thì mới gọi là “tròn phúc”.
Cha mẹ ruột tôi vì muốn có con trai mà đã bỏ rơi tôi.
Sau đó, quả nhiên như ý nguyện, họ sinh được một cặp song sinh trai, thế là mãn nguyện hoàn toàn.
Hiện tại, hai ông bà mỗi người một nơi, bôn ba khắp trời nam đất bắc để trông cháu cho hai đứa con trai.
Mỗi người chăm hai đứa, bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà thở, không biết họ có thấy hạnh phúc không.
Cha mẹ nuôi tôi ban đầu chỉ có hai con trai, có thêm tôi, cũng xem như đủ nếp đủ tẻ.
Anh cả và chị dâu tôi sau bao năm mong đợi, đến tận tuổi tứ tuần mới sinh được con trai kế thừa dòng họ – Từ Thanh Hoa.
Ngay từ khi chào đời đã là báu vật trong lòng, gánh trên mình kỳ vọng của cả gia đình.
Họ dường như đã có một cuộc đời viên mãn.
Miễn là… có thể làm ngơ trước ánh mắt oán hận của cháu gái lớn – Từ Thanh Nguyệt.
Trước đây không ai từng hỏi ý tôi, giờ cũng chẳng ai hỏi ý của Từ Thanh Hoa.
Không một ai hỏi:
“Này, cháu có muốn đến thế giới này không?”
Trên mạng có câu nói:
“Đủ cả trai gái – là đủ với cha mẹ, chứ không phải với đứa con gái.”
Cho con gái một bát cơm, lại mong con gái dốc cạn ruột gan.
Đào tim móc gan cho con trai, chỉ mong nó thương tình bố thí lại một bát cơm.
Tôi không bình luận xem quan điểm đó đúng hay sai, chỉ biết rằng… tôi từng bị tổn thương thật sự.
Thôi kệ.
Cũng chẳng sao nữa rồi.
Tôi gửi cho mẹ một chiếc thẻ, thi thoảng sẽ chuyển ít tiền sang.
Đúng vậy, thời gian không cố định, số tiền cũng không cố định.
Bởi vì tôi đã học cách đặt cảm xúc và nhu cầu của mình lên hàng đầu.
Tôi thừa nhận, mình chưa thể hoàn toàn cắt đứt với gia đình đó, vì nơi ấy từng mang lại cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc.
Hồi nhỏ, cha từng cõng tôi ra đồng hóng mát, đạp xe chở tôi vòng vòng khắp thôn, đứng dưới gốc cây óc chó dang tay đón tôi nhảy xuống.
Mẹ từng ôm tôi đi tiêm, sưởi ấm chân cho tôi, nấu từng bữa cơm giản dị nhưng đầy yêu thương.
Hai anh trai mua cho tôi kẹo cao su, bim bim cay, cả thú nhồi bông.
Cả nhà năm người quây quần bên bếp lửa đêm Giao Thừa, cùng nhau ăn lẩu đón năm mới.
Những ký ức đó, không gì có thể xóa nhòa.
Cũng chính từng mảnh ký ức nhỏ bé ấy đã tạo nên nền tảng của cuộc đời tôi.
Khiến tôi trở thành tôi của ngày hôm nay.
Đó là những điều tôi mãi mãi không thể buông bỏ.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, đó không phải là yếu đuối.
Mà là vì trái tim tôi mềm mại.
Tôi cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi lớn khôn.
Tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng.
Tôi cũng cảm ơn các anh tôi đã từng cho tôi sự ấm áp thuở nhỏ.
Nhưng… tất cả những điều đó sẽ không còn là xiềng xích trói buộc cuộc đời tôi nữa.
Cha mẹ tôi đều là con cả trong gia đình.
Trong bao năm tháng, họ là người chăm lo cho các em, họ mặc định rằng thiệt thòi là điều đương nhiên.
Họ dùng cách của họ để cống hiến cho gia đình, và cũng dạy tôi cống hiến không cần đắn đo.
Họ nghĩ rằng cuộc đời vốn dĩ nên như vậy.
Nhưng… tôi từng cam lòng.
Còn bây giờ, tôi không muốn nữa rồi.
Thế nên, tôi ngẩng đầu lên, cố giữ nụ cười trên gương mặt.
“‘Trời’ cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi.”
Tôi đã chọn cởi bỏ ràng buộc với họ.
Họ là quá khứ tôi không thể phủ nhận.
Nhưng sẽ không còn ảnh hưởng đến tương lai của tôi.
Tôi đã học được cách ung dung tận hưởng những điều tốt đẹp mà công sức mình làm ra.
Tôi sẽ không còn cảm thấy tội lỗi chỉ vì gọi một ly cà phê giá 99 tệ.
Đối diện với sự quan tâm của người khác phái, tôi cũng có thể tự tin và thanh lịch đáp lại.
Tôi sẽ không còn đặt mình vào vị trí mặc cho người khác dùng đạo đức trói buộc, phán xét đúng sai.
Tôi từng chút một ôm lấy, sưởi ấm, và nuôi dưỡng cô gái nhỏ hay sợ mất mát trong tôi năm nào.
Từ đây, trời cao biển rộng.
Trời xanh mặc ta bay.
“Toàn văn hoàn.”