Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/con-gai-cua-vuon-vuong/chuong-1
22
Cha tôi trừng mắt đầy thù hận nhìn tôi, nghiến răng quát:
“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Mày dám thông đồng với người ngoài giết Cửu Thúc công?!
Còn dám trộm xác con vượn cái đó mày định hại chết cả làng phải không?!”
Lúc này, cả dân làng đều đã tin chắc rằng tôi và lão thần y thật sự muốn hại họ.
Bọn họ mang theo gậy gộc, rìu búa, ánh mắt hằn học, ép chúng tôi phải quỳ xuống, rồi trói chặt lại, áp giải thẳng ra bến thuyền.
Chúng tôi biết bọn họ muốn đưa chúng tôi đến căn nhà thuyền, sau đó châm lửa thiêu chết cả ba người.
Tôi cảm thấy hai vai mình nóng bừng, căng tức đến sắp vỡ ra.
Bất chợt, tôi liếc sang vai của lão thần y cũng đang nổi lên hai cục thịt lớn như đang động đậy.
Và không chỉ ông trên vai những người đàn ông trong làng, cũng bắt đầu nổi u, mưng mủ, gồ lên khiến họ bước đi khập khiễng, đau đớn.
Nhà thuyền đã được chất đầy cỏ lau khô, dây đay, và sậy.
Chỉ cần lại gần, đã ngửi thấy mùi dầu hỏa nồng nặc phả ra.
Cha tôi cười độc ác, lệnh cho người trói lão thần y và xác mẹ tôi vào giữa đống sậy và dầu, rồi quay sang tôi, gằn giọng nói:
“Đợi đến khi trời ngớt mưa, tao sẽ thiêu cháy mày cùng cái xác con vượn đó!
Sau đó sẽ bày trận trấn hồn mãi mãi, không cho tụi mày được siêu sinh, vĩnh viễn đọa đầy không có kiếp sau!”
“Để con bé đó nhìn kỹ vào!” Cha tôi bỗng quay phắt lại, gào lên với tôi:
“Tao tha không giết mày, là để sau này thay mẹ mày làm công cụ sinh đẻ cho cái làng này! Tao sẽ dùng mày để kiếm tiền cưới vợ mới!”
Hắn muốn tôi trở thành vượn cái thứ hai!
Không! Tuyệt đối không!
Mẹ tôi là vượn nữ, sau khi bị hắn bắt về thì bị nhốt lại trong ngôi làng này suốt đời.
Không có quyền được chọn, chỉ có thể chịu đựng nhục nhã cho đến chết.
Tôi sẽ không để bọn họ sỉ nhục mẹ tôi lần nữa, và cũng sẽ không để mình đi vào vết xe đổ ấy!
Tôi đang chuẩn bị phản kháng thì đột nhiên, trên vai cha tôi mọc ra một cái đầu vượn nhỏ, sống động và dữ tợn.
“Chết tiệt! Lại là dịch vượn đầu!” – Có người hét lên.
“Chạy mau! Trước khi nó lan khắp người!”
Mấy tên trong làng bắt đầu hoảng loạn, sợ vượn đầu sẽ lấy mạng mình, nên lũ lượt tháo chạy tán loạn.
Chờ cho bóng dáng bọn họ khuất hẳn, lão thần y bỗng tự tháo dây trói, cười nhợt nhạt nhìn tôi:
“Con cả, ta đã lén bỏ thuốc mê vào thức ăn của bọn họ khi lên núi hái thuốc.
Đợi đến khi tất cả lăn ra bất tỉnh, ta sẽ dẫn con rời khỏi nơi này!”
“Trước khi trời sáng hẳn, cháu nhất định sẽ khiến họ phải tin vào sự thật này!”
Tôi nhìn lão thần y, khẽ gật đầu:
“Ông là ông ngoại cháu, cháu biết… mọi điều ông làm, đều là vì chúng cháu.”
23
Sáng sớm hôm sau, khi lão thần y đã rời đi.
Tôi bị tiếng la hét, tiếng gào thảm thiết từ trong làng đánh thức.
Quay đầu nhìn lại, bên bờ sông, người dân quỳ rạp dưới đất, đau đớn ôm mặt, nước mắt giàn giụa.
Trên vai của họ, những cái đầu vượn đã lớn hơn trước rất nhiều, phát ra những tiếng gầm gừ, lẫn rít lên rợn người.
Trước đó, chỉ có đàn ông mọc đầu vượn.
Nhưng bây giờ ngay cả phụ nữ cũng bắt đầu nhiễm bệnh.
Bọn họ vật vã trong đau đớn, nhưng lại không chết được.
Vì những cái đầu vượn đã đủ lớn để chiếm quyền kiểm soát thân thể họ.
Họ lê lết về phía tôi và thi thể của mẹ tôi, kéo tôi ra khỏi nhà thuyền, định làm điều gì đó.
Tôi nhấc chân, dậm mạnh xuống đất, trong lòng dâng lên sóng gió.
Và lúc ấy tôi nhìn thấy Ngô Đạt đang vội vã bước tới, ánh mắt sáng lạnh.
Vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn, Ngô Đạt lập tức lao đến, đảo mắt tìm chiếc chuông vàng, mặt không vui, miệng lầm bầm:
“Không phải bảo cô ngày ngày lắc chuông à?
Sao không lắc nữa?
Ngược lại còn gieo dịch vượn đầu cho bọn họ?
Cô làm loạn gì vậy hả?”
Tôi khoanh tay, cười nhạt:
“Làm loạn?
Tôi gọi đàn vượn đến để anh lấy vượn đan của họ, thì mới không gọi là làm loạn chắc?”
Ngô Đạt cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút áy náy:
“Bình tĩnh…
Chuyện này là kế hoạch.
Đợi lấy được vượn đan xong, tôi sẽ trả thù cho mẹ cô thật mà!
Sau đó, tôi sẽ đưa cô đi tu tiên, cho cô thoát khỏi thế gian đau khổ này!
Tôi làm tất cả… là vì cô!”
“Cũng giống như ông ngoại tôi, đúng không?”
Tôi chỉ tay về phía sau lưng Ngô Đạt.