“Lục Tri Hằng,” tôi bước nhanh đến chặn đường anh, nước mắt không kìm được rơi xuống: “Em biết hết rồi, em biết tất cả rồi.”

“Lâm Hiểu nói cho em rồi. Năm đó anh tìm em, bị tai nạn… nằm ICU hơn một tháng. Vết sẹo trên tay anh cũng là từ khi đó…”

Cơ thể Lục Tri Hằng khựng lại. Anh cúi đầu nhìn cánh tay mình, im lặng rất lâu rồi mới nói chậm rãi:

“Đều là chuyện đã qua.”

“Không phải đã qua.”
Tôi nắm chặt tay anh, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo khiến tim tôi thắt lại: “Năm đó là em sai.

Em không nên giấu chuyện dì Lục gặp em, không nên nói bừa là anh khắc em, không nên để anh tự gánh hết mọi thứ.

Em tưởng buông tay là vì anh, ai ngờ lại khiến anh phải chịu nhiều đau đớn như thế…”

Anh im lặng. Tôi còn đang muốn nói thì Lục Tri Hằng ngẩng đầu, nhìn tôi.

“Bạch Oánh,” anh bật cười đầy mỉa mai: “Chuyện đã lâu vậy rồi, nói ra còn có ý nghĩa sao?

Năm đó anh nằm ICU, chỉ mong em tới nhìn anh một lần. Nhưng không, một lần cũng không.”

Mặt tôi tái đi. Tôi biết mình có lỗi với anh. Tôi biết anh hận tôi.

“Xin lỗi…”
Tôi nghẹn ngào nhìn anh: “Em xin lỗi.”

“Xin lỗi thì có ích gì?”

Mắt anh đỏ hoe: “Em đã từng tin anh chưa? Anh thừa nhận hồi đại học anh chẳng ra gì.

Nhưng chúng ta ở bên nhau ba năm, mẹ anh vừa tìm em, em liền bỏ anh. Em xem anh là cái gì? Một món đồ chơi à? Muốn vứt thì vứt?”

“Không phải vậy.” Nước mắt tôi trào ra: “Ngày đó em tự ti. Em tự ti về gia đình mình. Lục Tri Hằng, em thực sự không cố tình. Em không biết anh vào ICU, nếu biết, em nhất định sẽ đến.”

Giọng tôi đứt quãng, cố gắng giải thích.

Khuôn mặt Lục Tri Hằng không chút cảm xúc. Anh bình tĩnh nhìn tôi:

“Đã chia tay nhiều năm rồi, nhắc lại làm gì nữa?”

“Bạch Oánh, em đi đi. Tôi lát nữa ra sân bay.”

Nói xong, anh khép cửa lại.

Chỉ còn mình tôi đứng ngoài, hoang mang và trống rỗng.

Tôi đứng đó hơn nửa tiếng. Khi chắc chắn anh sẽ không mở cửa nữa, tôi ngồi sụp xuống, khóc không còn sức để khóc.

Đứng dậy còn suýt ngã.

Đúng lúc đó, cửa bật mở, tôi ngã thẳng vào một vòng tay ấm áp.

Là Lục Tri Hằng. Anh đã ra ngoài.

“Sao ngốc thế, biết gõ cửa không?”
Giọng anh khàn đi: “Em cứ khóc trước mặt anh thế này, có khi anh mềm lòng mất.”

“Em tưởng… anh thật sự không cần em nữa, tưởng anh thật sẽ đi nước ngoài…”

Tay Lục Tri Hằng khựng lại trên lưng tôi, rất lâu sau mới siết nhẹ:

“Đi gì mà đi.”

Giọng anh nghẹn lại: “Vé máy bay tuần trước trả rồi. Anh chỉ cá xem em có đến tìm anh không.”

Tôi ôm anh chặt hơn: “Đừng đi. Em sẽ bù đắp cho anh. Được không?”

Trên đầu tôi là tiếng thở dài khe khẽ.

Cuối cùng anh nói chậm rãi:

“Được.”

Ngoại truyện

Chuyện xảy ra vào một cuối tuần sau khi chúng tôi làm hòa.

Quán lẩu cuối tuần luôn đông kín người. Tôi luồn lách giữa các bàn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vừa đặt đĩa sách bò lên bàn khách, quay người lại liền va vào một lồng ngực ấm.

“Đi chậm thôi.”
Giọng Lục Tri Hằng thì thầm bên tai tôi, tay đưa cho tôi ly nước mật ong chanh: “Anh vừa pha, uống thử đi.”

Từ sau khi làm hòa, thỉnh thoảng chúng tôi lại về quán phụ giúp.

Tôi nhận ly nước, nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của mật ong hòa với vị chua của chanh — giống hệt tôi với anh.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà nở nụ cười.

“Cười gì vậy?”
Lục Tri Hằng đưa tay lau giọt mồ hôi bên thái dương tôi: “Mẹ anh vừa mới hỏi, bao giờ bọn mình đi đăng ký kết hôn để bà tiện sang tên căn nhà ở khu Nam thành phố cho.”

Mặt tôi nóng bừng, liếc mắt thấy mẹ tôi đang đứng sau quầy thu ngân, lén mỉm cười nhìn về phía này.

Lần trước Lục Tri Hằng mang lễ vật hậu hĩnh đến xin lỗi, kể lại hết chuyện năm xưa dì Lục đến tìm tôi cho ba mẹ tôi nghe.

Ba mẹ tôi mắt đỏ hoe, mắng anh hai câu “thằng bé ngốc”, rồi quay sang kéo anh bàn chuyện cưới xin, còn sốt sắng hơn cả chúng tôi.

Còn về phía nhà họ Lục, mấy năm nay dì Lục cũng đã nghĩ thông suốt, chấp nhận tôi.

Huống chi Lục Tri Hằng thật sự rất có chí, bà có phản đối cũng chẳng ích gì.

“Chờ một chút đi,” tôi chọc tay vào vết sẹo trên tay anh: “Đợi em xong cái dự án tháng này rồi tính chuyện đăng ký.”

Lục Tri Hằng bật cười khẽ, vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi sát vào người, giọng trầm thấp vang bên tai:

“Bận xong dự án?
Thế tuần trước là ai ở phòng tổng tài nũng nịu nói ‘Tổng Lục, mai em muốn xin nghỉ đưa ba mẹ đi chơi’ hả?”

“Người ta còn nhiều người ở đây mà!” Mặt tôi đỏ như gấc.

“Vậy lát nữa lúc chỉ còn hai đứa, anh ôm em thì được chứ?”
Lục Tri Hằng cúi đầu cọ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, trong mắt tràn đầy ý cười.

Đang nói thì ba tôi bưng một đĩa ba chỉ bò vừa thái xong bước đến, cố ý hắng giọng hai tiếng:

“Tiểu Lục, đừng chỉ mải quấn quýt với con gái bác. Bàn số 3 gọi thêm tiết vịt đấy, con đi lấy giúp cái.”

Lục Tri Hằng “vâng” một tiếng, nhưng không buông tôi ra ngay. Ngược lại, anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt:

“Đi cùng anh. Tiện học ba em cách thái thịt, sau này ở nhà anh làm cho em ăn.”

Tôi bị anh kéo đi, nhìn bàn tay hai đứa đan chặt vào nhau — tay anh vẫn lớn hơn tôi một vòng, bao trọn tay tôi y như hồi năm ấy trên con đường ngô đồng.

Tối hôm đó sau khi đóng cửa tiệm, hai đứa tôi đi bộ về nhà, sánh vai bên nhau.

Bóng cây ngô đồng ven đường bị ánh đèn đường kéo dài, giống hệt con đường năm xưa ở Đại học Nam Xuyên.

Lục Tri Hằng bỗng dừng lại, móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn — nhìn là biết giá trị không nhỏ.

“Ban đầu anh định tìm dịp trang trọng hơn,”
Anh gãi đầu, hiếm khi lộ vẻ căng thẳng:
“Nhưng vừa nãy thấy em cười trong quán, anh chợt nghĩ, thôi kệ, lúc này chính là lúc anh muốn ràng buộc em nhất.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Tôi đưa tay ra, để Lục Tri Hằng nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út cho tôi. Vừa vặn, không lệch một chút nào.

“Lục Tri Hằng,” tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:
“Anh phải ở bên em, cả đời.”

Lục Tri Hằng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi, giọng dịu dàng đến mức mềm mịn như nước:

“Ừ, cả đời.”

Gió đêm mang theo hương lá ngô đồng nhè nhẹ lướt qua.

Chúng tôi nắm tay nhau bước đi về phía trước, bóng hai người hòa làm một dưới ánh đèn đường, từ đó chẳng bao giờ tách rời.

Hết