“Đúng vậy, mùa đông đương nhiên phải ăn lẩu.”

“Em… không sợ ăn xong sẽ có mùi trên người, hoặc bị bắn vào quần áo sao?”

Trình Ý mỉm cười không để tâm: “Mùi sẽ bay đi, quần áo bẩn thì có thể giặt, chuyện gì cũng có cách giải quyết.”

Cậu ấy không giống Tần Tư Lễ.

Tần Tư Lễ chỉ bảo tôi đừng ăn những thứ linh tinh.

Nhớ hai năm trước, tôi ăn phải đồ không tốt, bị bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện trường để truyền nước.

Khi Tần Tư Lễ đến, anh chỉ nhìn tôi một cái lạnh nhạt:

“Có trách thì trách em tự làm tự chịu.

Sao lại ăn đồ ở những quán vỉa hè đó.”

Tôi cảm thấy tủi thân, giải thích rằng:

“Bà cụ đó có chồng bệnh nặng vừa qua đời, con trai bị liệt, còn phải chăm sóc một đứa cháu nhỏ.

Bà ấy cần tiền.

Hơn nữa, các bạn cùng phòng của em đều không sao, có lẽ vấn đề là ở em.”

Anh cười lạnh, cảm thấy khó tin:

“Em ngốc vậy sao? Sao em biết bà ấy không lừa em?”

Tôi cúi đầu, ấn bông băng trên tay, nói khẽ:

“Lừa em cũng được, nếu cuộc sống của bà không khổ sở như vậy thì tốt, ít nhất cuộc sống còn có thể tiếp tục.”

Tần Tư Lễ im lặng một lúc, rồi khẽ cười khẩy, quay lưng bỏ đi.

11.
Sau lần đó, tôi và Trình Ý cũng xem như quen biết.

Đôi khi gặp nhau trên đường, chúng tôi sẽ đi ăn lẩu cùng nhau.

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, tôi đeo ba lô đi đến thư viện.

Tay còn cầm ba lon cà phê.

“Chị Mãn Mãn, chị định đi thư viện à?”

Trình Ý đứng trên cầu thang, mặt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi.

Cậu ấy rất giỏi.

Chỉ trong hơn nửa tháng, thầy giáo đã nhiều lần nhắc đến cậu ấy trong lớp.

Dù là kiến thức hay cách tư duy, đều vượt xa những gì một người ở tuổi cậu ấy nên có.

“Đúng vậy.”

Tôi hơi lo lắng nhìn cậu ấy.

Giống như Trình Ý và Tần Tư Lễ, những học sinh giỏi như vậy chắc hẳn rất ghét những người học tủ vào phút chót như tôi.

Tôi lo cậu ấy sẽ giống như Tần Tư Lễ, câu nói tiếp theo sẽ là lời chế giễu tôi.

Trình Ý bước đến bên cạnh tôi, cầm lấy những lon cà phê trong tay tôi.

“Để em đi cùng chị.”

Tôi hơi nhíu mày, nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc:

“Thầy giáo nói kiến thức này em đã nắm hết rồi mà…”

“Kỳ thi cuối kỳ mà không thức trắng đêm trong thư viện thì không phải là sinh viên đại học.”

Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, còn sạch hơn cả những bông tuyết bay ngoài trời.

Từ thư viện về ký túc xá, Trình Ý đi cùng tôi suốt chặn đường.

Cả thế giới chỉ còn lại tiếng tuyết rơi rì rào và tiếng bước chân lạo xạo.

Chiếc ô trong tay cậu ấy gần như che hết trên đầu tôi.

” Chị Mãn Mãn, tại sao chị lại học luật vậy?”

12.
Tại sao tôi lại học luật?

Trước đây cũng có người hỏi tôi câu này.

Lúc đó, Tần Tư Lễ cũng ở đó.

Anh ấy không ngẩng đầu lên, nói một cách đương nhiên:

“Với đầu óc như cô ấy, không học được khoa học kỹ thuật, thì học luật thôi.”

Trong mắt Tần Tư Lễ, tôi dường như là một người rất ngu ngốc.

Tôi từng nghĩ anh ấy chỉ không quan tâm đến tôi nhưng hóa ra anh ấy đã sớm có kết luận về tôi.

“Chị Mãn Mãn ơi?”

Trình Ý thấy tôi không trả lời, quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có chút lo lắng: “Chị không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, giải thích:

“Vì lúc đó tôi rất muốn giúp một người lấy lại công lý.”

Học kỳ đầu lớp 11, bố của Tần Tư Lễ gặp tai nạn lao động tại công trường.

Có lẽ vì nội dung hợp đồng, khi đó không có luật sư nào muốn nhận vụ này.

Trong thời gian đó, Tần Tư Lễ suy sụp thấy rõ.

Tôi nghĩ, Tần Tư Lễ đẹp trai như thế, sau này tôi nhất định sẽ trở thành luật sư giúp đỡ anh ấy.

Sau kỳ thi đại học, tôi thuyết phục mẹ, quyết định chọn ngành luật.

“Nhưng bây giờ nhìn lại, quyết định của tôi giống như là một trò đùa.”

Rõ ràng con đường này còn chưa đi hết, mục đích của lựa chọn này đã trở nên vô nghĩa.

“Sao lại là trò đùa được? Sau này không chỉ có một người cần chị giúp đỡ lấy lại công lý, mà còn rất nhiều, rất nhiều người nữa.”

Tôi đột nhiên dừng bước.

Đúng vậy.

Lựa chọn này vốn dĩ đã đầy ý nghĩa.

13.
Tôi nghĩ Tần Tư Lễ sẽ không tìm tôi nữa.

Cho dù tìm tôi, cũng chỉ để nói chia tay một lần nữa.

Với một người kiêu ngạo như anh, làm sao có thể để tôi nói lời chia tay trước được?

Nhưng anh đến và nói muốn làm lành, muốn bù đắp sinh nhật cho tôi.

Tôi nhíu mày nhìn anh.

“Sinh nhật?

Sinh nhật tiếp theo của tôi sắp đến rồi, anh định bù đắp cái gì?

Tần Tư Lễ, tôi nghĩ chúng ta không thể quay lại nữa.”

Anh có chút hoảng loạn, nắm chặt tay tôi, miệng liên tục gọi tên tôi.

“Mãn Mãn, anh không muốn chia tay, Mãn Mãn…

Anh và Lâm Sam đã kết thúc rồi, em tin anh có được không?

Hôm sinh nhật em anh không nên đi tìm cô ấy, sau này sẽ không bao giờ nữa, người anh thích là em mà…”

Thực ra.

Tôi chưa bao giờ nghe Tần Tư Lễ nói thích tôi.

Đó là điều tôi mơ ước từng đêm.

Giờ đây điều đó lại thành sự thật.

Trong lúc tôi ghét anh nhất.

“Lần này lại vì chuyện gì nữa đây, Tần Tư Lễ?

Lần trước là vì Lâm Sam ra nước ngoài, lần này lại vì hiểu lầm gì nữa?

Hay để tôi giúp anh giải thích rõ ràng, đừng lấy tôi làm kẻ thế thân nữa.”

Tần Tư Lễ không nói gì.

Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Tôi đi thẳng qua anh, rời khỏi trường học.

“Mãn Mãn”

Anh luôn theo sau tôi, nhưng tôi không quay đầu lại.

Ngoài trời lại bắt đầu mưa, Tần Tư Lễ không có thói quen mang ô.

Vì anh biết tôi có thói quen mang ô cho anh.

Bất chợt, một chiếc xe đạp lao nhanh qua, bắn nước bẩn lên quần và giày của anh.

Tần Tư Lễ lấm lem, lếch thếch đi sau tôi.

Chắc anh ấy cảm thấy rất tủi thân.

Có lẽ anh sẽ nghĩ tại sao anh đã như thế này mà tôi vẫn không chịu tha thứ cho anh ấy.

Nhưng việc đi theo sau anh ấy, tôi đã làm suốt sáu năm.

Suốt sáu năm, anh ấy chưa từng quay lại nhìn tôi.