Ta được “mời” lên xe.
Xuân Hòa cũng bị dẫn tới, trông nàng vẫn ổn, chỉ là tinh thần có phần uể oải.
Thấy ta, vành mắt nàng đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng nhịn không khóc.
Xe ngựa chạy về phía phủ đô đốc.
Lòng ta cũng từng chút một trĩu xuống.
Điều đang chờ đợi ta, sẽ là gì đây?
Là cơn thịnh nộ sấm sét của Tiêu Quyết, hay là sự nhục nhã và giày vò vô tận?
Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ đô đốc.
Cửa phủ mở rộng, hai hàng hộ vệ đứng nghiêm trang, không khí uy nghiêm nặng nề.
Ta bị dẫn vào trong, đi qua khu viện quen thuộc.
Mọi thứ nơi đây, dường như đều không hề thay đổi.
Hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các, đều vẫn là dáng vẻ lúc ta rời đi.
Chỉ là, cảnh còn người mất.
Ta bị trực tiếp dẫn đến thư phòng của Tiêu Quyết.
Trước cửa, có hai thị vệ thần sắc lạnh lùng đứng canh.
Tần Phong đẩy cửa ra, làm một động tác “mời” với ta.
Ta bước vào.
Trong thư phòng, phảng phất một mùi long diên hương nhàn nhạt.
Tiêu Quyết đang ngồi sau thư án.
Hắn mặc một thân thường phục màu đen, tóc dài được buộc lại bằng một cây ngọc trâm, đang phê duyệt công văn.
Bảy năm không gặp, dường như hắn chẳng có gì thay đổi, vẫn tuấn lãng bức người như cũ.
Chỉ là giữa hàng mày, lại nhiều thêm vài phần thâm trầm và lạnh lẽo.
Năm tháng khiến hắn trở nên trầm lắng hơn, cũng nguy hiểm hơn.
Hắn không ngẩng đầu, như thể căn bản không hề phát hiện ra sự hiện diện của ta.
Hắn cứ để ta đứng đó, dùng cách ấy để tuyên cáo quyền sở hữu của mình và sự thấp kém của ta.
Ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng yên.
Ta nhìn hắn, người đàn ông mà ta từng yêu, cũng từng hận.
Giờ đây, trong lòng chỉ còn lại một mảnh bình thản.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Trong thư phòng, chỉ còn tiếng ngòi bút lướt trên giấy sột soạt.
Bầu không khí đè nén, gần như khiến người ta ngạt thở.
Cuối cùng, hắn đặt bút xuống.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người ta.
Đó là một đôi mắt như thế nào đây.
Sâu thẳm, lạnh lẽo, tràn đầy những cảm xúc phức tạp khó phân.
Có phẫn nộ, có oán hận, có không cam, còn có một chút đau đớn mà ta không hiểu nổi.
Hai chúng ta nhìn nhau, không ai mở lời trước.
Cuộc giằng co trong im lặng ấy kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, vẫn là hắn phá vỡ yên lặng trước.
“Ngươi đã trở về.”
Thanh âm của hắn khàn đặc đến đáng sợ.
Không giống như hỏi thăm, mà càng giống như tuyên án.
“Là bị ngươi bắt trở về.”
Ta bình tĩnh sửa lại lời hắn.
Dường như sự bình tĩnh của ta đã chọc giận hắn.
Hắn đột ngột đứng phắt dậy, đi vài bước đến trước mặt ta.
Thân hình cao lớn của hắn, hoàn toàn bao phủ lấy ta.
Cảm giác áp bách mạnh mẽ ập tới.
“Khương Vân Thư,” hắn giơ tay, bóp cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn, “ngươi có biết tội không?”
Ngón tay hắn siết rất mạnh, gần như muốn bóp nát xương hàm của ta.
Ta đau đến nhíu mày, nhưng không cầu xin.
“Ta có tội gì?”
“Có tội gì?” Hắn giận đến cực điểm mà cười lạnh, “Bỏ chồng quăng con, cùng người bỏ trốn, bảy năm bặt vô âm tín, ngươi còn dám hỏi ta ngươi có tội gì?”
Bỏ trốn?
Ta sững ra một thoáng.
Hắn cho rằng, ta là bỏ trốn cùng người khác?
“Ta không có.”
“Không có?” Lửa giận trong mắt hắn càng bùng lên, “Vậy hắn là ai? Cái người ở thành Dương Châu, ai nấy đều biết là ‘phu quân đã chết’ của Tô phu nhân, là ai?”
Ta hiểu rồi.
Vì để có chỗ đứng ở Dương Châu, ta đã tự bịa cho mình thân phận quả phụ.
Thế nhưng không ngờ, điều đó lại thành chứng cứ cho việc ta “không trinh”.
Thật nực cười.
“Tiêu Quyết, ta và ngươi sớm đã hòa ly, chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi.”
“Hòa ly?” Hắn như nghe được trò cười buồn cười nhất, “Lá thư kia sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ tin?”
“Một nữ nhân đến cả cốt nhục thân sinh cũng có thể vứt bỏ, những lời nàng ta viết ra, ta một chữ cũng không tin!”