Đúng như ta nghĩ, Tạ Ngạn Chiêu không còn nhiều thời gian nữa. Cả ngày hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, trong miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ Liên nhi.
Không tính là cầu xin.
Bà dùng trăm lượng bạc làm thù lao, bảo ta về Tạ phủ gặp chàng lần nữa.
Trong thư còn nói, bà đã đưa Lâm Mộ Oản đi rồi. Ta về Tạ phủ sẽ không có ai làm khó ta.
Lâm Mộ Oản e là không phải do bà đưa đi.
Tạ Ngạn Chiêu tái phát bệnh cũ, Lâm gia chắc đã sớm tìm cớ hủy hôn, đón người rời khỏi.
Tạ lão phu nhân à, đến chết vẫn giữ khư khư gương mặt thể diện của bà.
Sau này e là phải mang cả vào quan tài.
Chỉ là những chuyện này đều không liên quan đến ta.
Tạ Ngạn Chiêu chết cũng được, nhớ đến ta cũng được.
…
“A Liên tỷ tỷ, ai viết thư vậy?”
Một tiếng gọi của An Nương kéo suy nghĩ của ta trở về.
Ta tiện tay ném lá thư vào chậu than.
“Người không quan trọng.”
“Nếu đã vậy, mau đến ăn sủi cảo đi.”
“Muội gói rất nhiều nhân, có một cái bên trong còn bỏ đồng tiền.”
“A Liên tỷ tỷ, ăn trúng là trừ được xui xẻo.”
Nhìn bát sủi cảo nóng hổi trước mặt.
“Được, vậy ta nhất định phải ăn trúng.”
Tiễn năm cũ, đón xuân mới.
Gạt bỏ vọng niệm xưa cũ.
Năm sau, vạn sự bình an.