“Bà nội, bà tưởng bà cản được cháu à? Tiền bà không cho, đồ bà vứt, lời cay nghiệt bà nói không thiếu một chữ. Nhưng bà cản không nổi đâu. Cháu phải đi! Có trời giáng xuống đây cũng không cản được. Gặp chuyện đừng hoảng, cùng lắm thì trùng sinh chơi lại từ đầu. Nhưng mà cháu chẳng cần trùng sinh đâu!!! Ngay bây giờ cháu sẽ đi luôn.”
Cô quay ngoắt vào nhà đóng gói hành lý.
Triệu Kim Hoa chôn chân đứng giữa sân, mồm há ra định nói gì đó nhưng không rặn nổi một chữ.
Ngày lên đường, trời còn chưa hửng sáng.
Hứa Lai Đệ đeo một chiếc balo trên vai, tay kéo theo một chiếc vali cũ mèm.
Bên trong là vài bộ quần áo mặc thay đổi, chiếc áo bông cũ của ông nội, và giấy báo nhập học.
Và 3 vạn tệ (khoảng 100 triệu đồng).
Lá thư của ông nội, cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần: “Lai Đệ à, đây là tiền ông chắt bóp cả đời để dành cho cháu. Đừng để bà nội biết. Cháu là đứa thông minh, cố gắng học hành cho tử tế, rồi đi thật xa. Đừng có sống nhu nhược, hèn kém cả đời như mẹ cháu.”
Trong phòng khách, Hứa Kiến Quốc đang ngồi hút thuốc trên sofa.
Lưu Thúy Phương đứng ở cửa bếp, mắt đỏ hoe.
Triệu Kim Hoa không ló mặt ra, cửa phòng đóng im ỉm.
“Bố, mẹ, con đi đây.”
Hứa Kiến Quốc gật đầu: “Đến nơi thì nhớ gọi điện về.”
Lưu Thúy Phương bước tới, môi mấp máy mấy lần nhưng cuối cùng chỉ buông được một câu: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Hứa Lai Đệ đẩy cửa.
Bầu trời ngoài kia màu xanh xám xịt, phía đông mới he hé một tia sáng nhạt nhòa.
Phía sau vang lên tiếng mở cửa cọt kẹt.
Triệu Kim Hoa đứng ở cửa phòng, tóc tai bù xù, khoác tạm một chiếc áo khoác.
“Lai Đệ.”
Hứa Lai Đệ đứng sững lại, nhưng không ngoảnh đầu nhìn.
“Mày đã bước ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ quay về nữa.”
Hứa Lai Đệ đứng im đó, quay lưng lại với bà nội.
Gió sớm thổi lùa qua khe cửa, bay lòa xòa vài sợi tóc của cô.
“Được thôi. Đúng ý cháu, cháu cũng chẳng muốn về. Cảm động thì có cảm động, nhưng chủ yếu là nhức nhức cái đầu — bà ở lại tự bảo trọng.”
Cô nhấc bước, rời khỏi khoảng sân nhỏ, đi đến tận đầu ngõ.
Con ngõ nhỏ vắng lặng tĩnh mịch.
Khi ra tới đầu làng, cô dừng lại ngoái nhìn thêm một lần. Cái sân nhỏ xám xịt, cây táo xiêu vẹo, bậc thềm đá sứt mẻ.
Kiếp trước, lúc bị áp giải đi khỏi nơi này… Mẹ cô khóc ngất ở cửa, bố cô thản nhiên ngồi trong nhà đếm tiền, bà nội cô đứng canh bên cạnh giục: “Đi nhanh lên, đi nhanh lên, lỡ giờ bây giờ.” Chuyến xe đó chạy thâu đêm suốt sáng đến vùng biên giới, và cô mãi mãi không bao giờ quay về được nữa.
Kiếp này mọi thứ đã khác.
Trong cặp cô là giấy báo nhập học, là lá thư của ông nội, là tấm vé tàu đi thẳng tới Thượng Hải.
Cô quay ngoắt người, bước những bước thật dài tiến về phía trước.
Chuyến tàu lăn bánh.
Phong cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu lướt qua.
Nhà cửa, đồng ruộng, đồi núi, mọi thứ lần lượt lùi lại phía sau. Cô ngắm nhìn những ngọn núi, dòng sông ngày càng trở nên lạ lẫm xa xôi.
Màn đêm bao trùm lấy toa tàu, cô vừa nhai bánh mì khô vừa uống nước suối.
Không biết bao lâu sau, trong màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ bỗng bừng lên một biển đèn rực rỡ.
Dày đặc, trải dài vô tận.
Trong toa tàu có tiếng reo lên: “Đến Thượng Hải rồi!”
Cô xách vali, bước xuống tàu.
Sân ga chật ních người, vô vàn ngữ điệu của đủ vùng miền hòa vào nhau.
Cô bị dòng người xô đẩy tiến về phía trước, băng qua hành lang, đi về phía cửa ra ga.
Bên ngoài cửa ra ga là một quảng trường khổng lồ, đèn điện sáng rực như ban ngày.
Cô tìm thấy bến xe buýt và bước lên một tuyến xe. Xe buýt rẽ qua những con phố xá sầm uất, hai bên đường là những tòa nhà chọc trời mọc san sát.
Khóe mũi cô bỗng cay xè.
Kiếp trước, linh hồn cô chỉ biết trôi nổi lơ lửng trên bầu trời của thành phố này, muốn khóc mà không có nước mắt, muốn gào thét mà không phát ra được âm thanh.
Kiếp này thì khác.
Cô đang ngồi trên chuyến xe buýt này, chiếc ghế dưới mông cô cứng cáp, cơn gió tạt vào qua ô cửa kính mang theo hơi nóng hầm hập, chiếc balo đè nặng trĩu trên đầu gối. Tất cả mọi thứ đều chân thực đến nghẹt thở.
Xe buýt cập bến.
Cô bước xuống xe, ngước mắt nhìn lên tấm biển báo.
Đại học A, chỉ còn cách đây vài trăm mét.
Cô kéo vali, chầm chậm bước từng bước về phía trước. Khi đến cổng trường, cô dừng lại.
Cổng trường rất rộng, bên trên gắn mấy chữ thật lớn.
Mặc dù đang là kỳ nghỉ hè, cổng trường không có bóng người qua lại.
Nhưng cô vẫn đứng đó, ngắm nhìn thật lâu. Kiếp trước cô chỉ học đến hết cấp ba, còn kiếp này, cô đã đứng vững vàng trước cánh cổng trường đại học.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn thoại của bố cô gửi qua WeChat. Cô bấm mở, nhưng âm thanh phát ra lại là giọng the thé chói tai của Triệu Kim Hoa:
“Hứa Lai Đệ! Mày cứ đợi đấy! Mày có chạy trốn đến Thượng Hải cũng vô ích thôi! Tao đã bàn với chú ba mày rồi, vài hôm nữa tao sẽ lên thẳng Thượng Hải tìm mày! Cái trường đại học đó, tao thiếu gì cách để khiến mày không học nổi nữa!”
Hứa Lai Đệ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Cô bật cười.
Sau đó, cô bấm số gọi đi.