Cô Phương nhìn tôi.
“Tô Niệm Niệm, mất đồ phải tìm cho kỹ trước, không thể tùy tiện buộc tội bạn học.”
“Em đã tìm rồi. Cả bàn và cặp sách đều tìm hết nhưng không có.”
“Như vậy cũng không thể nói người khác lấy. Không có chứng cứ thì đừng nói bừa.”
“Thưa cô, hôm qua sau giờ học Triệu Giai Giai từng quay lại lớp.”
Cô Phương nhìn Triệu Giai Giai.
“Giai Giai, có chuyện này không?”
“Có ạ, em quay lại lấy ô.”
Cô Phương gật đầu.
“Quay lại lấy đồ là chuyện bình thường. Niệm Niệm, có thể em đã để nhầm tranh ở đâu đó. Tan tiết hãy tìm kỹ lại. Nếu không kịp vòng sơ tuyển, cô sẽ nói với cô Tôn xin hoãn cho em.”
Chuyện được xử lý như vậy.
Không điều tra.
Không truy hỏi.
Bởi Triệu Giai Giai là lớp phó.
Bởi Lục Uyển Đình nói có thể là hiểu lầm.
Bởi tôi là “học sinh chuyển trường có nền tảng yếu”.
Tôi đứng giữa lớp, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tôi, nhưng không ai đứng về phía tôi.
Chuông vào học vang lên.
Tôi trở về chỗ, mở sách giáo khoa.
Lâm Tiểu Hạ từ phía sau đưa cho tôi một mảnh giấy.
“Lúc tan học, mình đã lục thùng rác cuối hành lang nhưng không tìm thấy. Còn thùng thu gom giấy cạnh phòng mỹ thuật, mình chưa kịp xem.”
Tay tôi siết chặt mảnh giấy.
Giờ nghỉ trưa, tôi không đến căng tin.
Tôi đi đến thùng thu gom giấy vụn cạnh phòng mỹ thuật.
Tôi lục suốt mười phút.
Ở tận đáy, dưới một chồng báo cũ, tôi tìm thấy.
Bức tranh của tôi.
Nó bị vò nhăn, một góc còn bị xé rách.
Tai Xám Xám bị gập vào trong, trên mặt mẹ có một nếp gấp sâu.
Tôi ngồi xổm bên thùng giấy, giũ bức tranh ra, từ từ vuốt phẳng từng chút.
Tay tôi run lên.
Không phải vì buồn.
Mà vì tức giận.
Cô Tôn nhìn thấy bức tranh trong tay tôi, cũng nhìn thấy những nếp gấp và vết rách trên đó.
“Chuyện gì thế này?”
“Nó bị làm nhăn ạ.”
“Còn dùng được không? Chiều nay là vòng sơ tuyển rồi.”
“Được ạ.”
Tôi trải tranh trên bàn, dùng vật nặng đè suốt giờ nghỉ trưa.
Nếp gấp vẫn còn, vết rách được dán băng keo trong từ mặt sau.
Nhìn từ xa không có vấn đề lớn.
Nhìn gần sẽ nhận ra từng bị vò.
Chiều hôm ấy, ba giáo viên thuộc tổ nghiên cứu mỹ thuật của quận làm giám khảo vòng sơ tuyển.
Họ dừng lại trước từng tác phẩm dự thi một lúc rồi viết gì đó vào sổ.
Khi đến trước tranh của tôi, cô giáo đeo kính đứng giữa dừng lại.
Cô nhìn rất lâu.
Sau đó quay đầu nhìn cô Tôn.
Cô Tôn gật đầu.
Sau khi chấm xong, cô Tôn tìm tôi.
“Tô Niệm Niệm, tranh của em đã vào vòng sau.”
“Thật ạ?”
“Giám khảo nói bố cục và cách dùng màu của em không giống trình độ của một đứa trẻ lớp năm. Nhưng họ cũng chú ý đến những nếp gấp trên tranh.”
Cô Tôn ngồi xổm, nhìn tôi.
“Niệm Niệm, rốt cuộc bức tranh này bị làm nhăn thế nào?”
Tôi nhìn cô.
“Nó bị người khác lấy khỏi ngăn bàn của em, vò lại rồi ném vào thùng thu gom giấy.”
Biểu cảm của cô Tôn lập tức trở nên nghiêm túc.
“Em biết là ai không?”
Tôi mở miệng, định nói tên Triệu Giai Giai.
Nhưng tôi dừng lại.
Bởi tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Triệu Giai Giai có tự nghĩ đến việc phá hỏng một bức tranh dự thi không?
Cô ta thậm chí còn không biết tôi tham gia cuộc thi gì.
Trừ khi có người nói cho cô ta.
Mà trong cả lớp, chỉ có hai người biết tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi.
Một người là cô Tôn.
Một người là Lục Uyển Đình.
Lần trước khi tôi vẽ Xám Xám trong phòng mỹ thuật, Lục Uyển Đình đến gọi tôi đi phụ đạo. Tôi đã nói mình đang chuẩn bị cho cuộc thi. Khi ấy cô ấy không nói gì, chỉ gật đầu.
Nhưng ngày hôm sau, Triệu Giai Giai đã biết chuyện tôi tham gia cuộc thi mỹ thuật.
Bởi trong giờ ra chơi, cô ta từng nói: “Gần đây Tô Niệm Niệm bận lắm, vừa muốn vào đội thể thao vừa vẽ tranh, chỉ có thành tích là không nỡ nhắc đến.”
Cô ta biết chuyện tôi vẽ tranh bằng cách nào?
Tôi không nói cho cô ta.
Cô Tôn sẽ không nói cho cô ta.
Chỉ có Lục Uyển Đình.
Và sau khi Lục Uyển Đình nói cho cô ta, tranh của tôi liền “biến mất”.
Những suy nghĩ này xoay một vòng trong đầu tôi.
Nhưng tôi không có chứng cứ.
Giống như cô Phương nói, không có chứng cứ thì không thể nói bừa.
Vì vậy, tôi nuốt cái tên Triệu Giai Giai xuống.
“Em không biết là ai.”
Cô Tôn nhìn tôi, dường như đã hiểu điều gì đó.
“Vòng sau diễn ra vào hai tuần nữa. Em phải vẽ lại một bức tốt hơn. Lần này, hãy giao tranh cho cô giữ.”
“Vâng ạ.”
Khi rời khỏi phòng mỹ thuật, tôi gặp Lục Uyển Đình ngoài hành lang.
Cô ấy dựa bên cửa sổ, trong tay cầm một chai sữa chua.
Thấy tôi bước ra, cô ấy mỉm cười.
“Niệm Niệm, nghe nói tranh của em vào vòng sau rồi?”
“Chị biết bằng cách nào?”
“Cửa văn phòng cô Tôn không đóng, chị đi ngang qua nên nghe thấy.”
Cô ấy đưa chai sữa chua tới.
“Chúc mừng em, cho em đấy.”
Tôi nhìn chai sữa chua.
“Không cần đâu.”
“Sao vậy?”
“Em không khát.”
Tôi đi ngang qua cô ấy.
Đi được hai bước, tôi dừng lại quay đầu.
“Uyển Đình, lần sau nếu chị đi ngang qua phòng mỹ thuật, giúp em nói với cô Tôn rằng hãy khóa bức tranh mới của em vào tủ.”
“Hả? Tại sao?”
“Bởi bức trước không cẩn thận bị mất. Em sợ bức này cũng mất.”
Vừa nghe ba chữ “khóa vào tủ”, bàn tay cầm sữa chua của Lục Uyển Đình khựng lại.
Chỉ một thoáng.