Bản sao giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Hoa được con dùng hai tay đưa tới trước cửa.
Con gầy đi.
Da cũng sạm hơn một chút.
Ánh mắt từng đầy vẻ nũng nịu giờ đã trầm tĩnh đi rất nhiều.
Xương bả vai dưới chiếc áo phông mỏng tạo thành một đường nét cứng cỏi.
Giọng con không lớn.
“Mẹ, con thi đỗ rồi.”
Tôi nhận lấy bản sao giấy báo.
Ngẩng mắt nhìn con.
Quả thật con không còn là cô bé chỉ biết trốn trong nhà làm nũng năm nào nữa.
Nhưng vết nứt kia quá sâu.
Không phải một tờ giấy là có thể lấp đầy.
“Mẹ biết rồi.”
Tôi đặt bản sao giấy báo lên tủ ở lối vào.
“Sau này học phí tự xin vay hỗ trợ sinh viên.”
“Tiền sinh hoạt tự dựa vào học bổng và đi làm thêm.”
“Con trưởng thành rồi.”
“Con đường của mình, tự mình đi cho vững.”
Vành mắt con đỏ lên.
Nhưng con không khóc lóc làm ầm như trước nữa, chỉ gật đầu.
“Vâng, con hiểu.”
Nhìn bóng lưng con quay người rời đi, chồng tôi kéo nhẹ tay áo tôi nhưng bị tôi giữ tay lại.
Có những nỗi đau có thể dần nguôi ngoai.
Nhưng bài học thì nhất định phải nhớ.
Chúng tôi đã cho con đôi cánh.
Nhưng không thể bay thay con.
Tình yêu thật sự không nên là chu cấp vô điều kiện, không giới hạn.
Chúng tôi lùi về đúng vị trí của cha mẹ.
Cũng đẩy con trở về với chính cuộc đời của mình.
Từ nay mỗi người một chặng đường, không ai nợ ai, ai cũng tự sống bình an.