chương 1-5: https://thinhhang.com/con-dau-that-gia/chuong-1/
Lục Hành Chỉ sụp người xuống ghế.
Cảnh sát tiến đến còng tay.
Lúc bị dẫn ra khỏi phòng xử, anh ta quay đầu hét lên với tôi:
“Cao San! Cả đời tôi tiêu rồi! Cô hài lòng chưa?”
“Là chính anh tự hủy mình.”
Anh ta trừng trừng nhìn tôi, mắt đỏ ngầu.
Rồi bật cười, cười như kẻ điên.
Cảnh sát kéo anh ta đi.
Ra khỏi tòa, mưa đã tạnh.
Ánh nắng chói lòa.
Bố mẹ lao đến ôm lấy tôi.
Lý Vũ bước tới, do dự một chút rồi chìa tay.
Tôi nắm lấy.
Tay cô ấy lạnh buốt, nhưng siết chặt.
“Cảm ơn chị.”
8
Một tháng sau khi Lục Hành Chỉ vào tù, tôi bán căn nhà đó.
Người mua là một đôi vợ chồng mới cưới, cô gái vừa chạm tay vào lan can ban công đã nói.
“Nơi này có nhiều ánh nắng thật.”
Tôi gật đầu.
Ký giấy, giao chìa khóa, tiền vào tài khoản.
Khi tôi bước ra khỏi văn phòng môi giới, điện thoại đổ chuông.
Là một số điện thoại địa phương.
“Cô Cao phải không? Tôi là phóng viên của báo Tin Tối Thành Phố, muốn phỏng vấn cô về vụ lừa đảo hôn nhân…”
“Xin lỗi, tôi không nhận phỏng vấn.”
Tôi cúp máy, chặn số.
Tôi chuyển vào căn phòng thuê tạm, rộng 40 mét vuông, hướng Nam.
Đêm đầu tiên tôi mất ngủ.
Ba giờ sáng, tôi bò dậy dọn đồ.
Tôi kéo một thùng giấy từ gầm giường ra, bên trong là những vật vụn vặt trong suốt năm năm qua.
Vé xem phim, quà lưu niệm du lịch, những mẩu giấy ghi chú anh ấy từng viết.
Chữ trên giấy đã nhòe đi:
“Vợ ơi, sữa đã hâm nóng để trong bếp. Yêu em – Hành Chỉ.”
Đó là mùa đông năm đầu chúng tôi kết hôn, tôi bị cảm.
Tôi nhét tất cả vào túi rác, mang xuống tầng dưới vứt đi.
Lúc quay về, trời đã sắp sáng.
Tôi pha một ly cà phê, ngồi dưới sàn phòng khách trống trải, chờ mặt trời mọc.
Tuần thứ hai, tôi bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ họ Trần, hơn 50 tuổi, giọng nói nhẹ nhàng.
“Cô thử mô tả cảm giác hiện tại xem?”
“Như thể bị khoét rỗng, nhưng lạ lắm, không thấy đau.”
“Tê dại là một dạng phản ứng sau sang chấn.”
Tôi nhìn tay bà ấy.
“Tôi không muốn tê dại, tôi muốn cảm nhận thứ gì đó, dù là hận.”
Bà gật đầu, ghi chép vào sổ.
“Cô đang cảm nhận rồi, giận dữ chính là một cảm giác.”
Sau buổi điều trị, tôi đến hiệu sách.
Tôi đứng rất lâu ở khu sách tâm lý học, cuối cùng chọn một cuốn có tên “Phát Triển Sau Sang Chấn”.
Sách dày, tôi đọc mười trang mỗi ngày.
Đến ngày thứ ba mươi, tôi viết một dòng vào trang trắng trong sách:
“Tôi không phải nạn nhân, tôi là người sống sót.”
Lâm Tri Thanh đến nhà tôi ăn cơm, thấy cuốn sách đó.
“Tiến triển thế nào rồi?”
“Đang học. Học cách thở lại từ đầu.”
Một năm sau, buổi ký tặng sách của tôi tổ chức tại thư viện thành phố.
Cuốn sách là câu chuyện thật của tôi, xuất bản dưới bút danh.
Hàng người xếp dài.
Đến lượt một cô gái trẻ, mắt cô ấy đỏ hoe.
“Cảm ơn chị. Em sắp cưới. Đọc sách của chị xong, em đi kiểm tra lại, anh ta cũng có người khác.”
Tôi nắm tay cô ấy, không nói gì.
Kết thúc buổi ký sách, Lâm Tri Thanh đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Lục Hành Chỉ nộp đơn xin giảm án, bị bác bỏ vì lời khai của em họ anh ta – Ôn Thanh Uyển.”
Tôi gật đầu, không quan tâm.
Nửa năm sau, tôi dùng tiền của mình và tiền nhuận bút mua một căn hộ nhỏ.
Có ban công, tôi nuôi một con mèo, đặt tên là Bình An.
Lý Vũ thỉnh thoảng ghé chơi, chúng tôi uống trà, hiếm khi nhắc chuyện cũ.
Cô ấy mở tiệm hoa, nói rằng mùi hương có thể xua đi ký ức.
9
Ba năm, đủ để một con phố thay áo mới.
Căn nhà bên cạnh hiệu sách tôi hay đến đã bỏ trống từ lâu, bỗng được sửa sang lại.
Biển hiệu treo lên: “Cà Phê Dữ Quang”.
Một chiều thứ Năm, tôi đẩy cửa bước vào.
Chuông gió vang lên nhẹ nhàng, trong quán lan tỏa mùi hạt cà phê rang cháy nhẹ, xen lẫn tiếng piano dịu dàng.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính sát đất, đổ thành từng mảng sáng trên nền gạch xám nhạt.
“Chào mừng.” – Có người ngẩng đầu từ quầy bar.
Là một người đàn ông, khoảng ngoài ba mươi, mặc áo thun trắng và tạp dề sẫm màu.
Anh ấy không phải kiểu đẹp trai xuất sắc, nhưng lại như hòn đá được dòng suối rửa qua, dịu dàng và yên tĩnh.