“Căn hộ tái định cư sắp bàn giao rồi đúng không? Bảo ông đợi. Hoặc, bảo Trương Minh bỏ tiền thuê chỗ ở.”

Trương Viễn thở dài.

“Trương Minh không chịu—”

“Đó là chuyện của anh ta.” Tôi nói. “Trương Viễn, tôi nhắc lại một lần nữa: tôi sẽ không lo chuyện nhà họ Trương nữa. Anh muốn giúp bố anh thì tự nghĩ cách. Đừng trông cậy vào tôi.”

Anh nhìn tôi, hồi lâu sau mới gật đầu.

“Được.”

Hai tháng nữa trôi qua.

Chuyện ly hôn vẫn chưa có tiến triển.

Trương Viễn không chịu ly.

Anh nói anh không nỡ rời xa tôi.

Tôi nói:

“Anh không nỡ là cái nhà này. Anh không nỡ là có người nấu cơm, giặt giũ, chăm bố anh. Anh không nỡ là cái sự tiện lợi suốt chín năm qua.”

Anh không phản bác.

Vì anh biết tôi nói đúng.

Tôi cũng không vội.

Dù sao căn nhà này là của tôi.

Anh không có lợi thế nào cả.

Tôi chỉ cần chờ.

Chờ đến khi anh thật sự hiểu ra.

8.

Bước ngoặt xuất hiện sau ba tháng.

Hôm đó, Trương Viễn đi làm về, mặt tối sầm.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Bố anh… gặp chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Ông ấy bị ngã, ở nhà em trai anh.”

Tôi cau mày. “Nặng không?”

“Gãy chân. Đang nằm viện.”

Tôi gật đầu, không nói gì.

Trương Viễn nhìn tôi. “Em không đi thăm à?”

“Không.”

Anh há miệng định nói, rồi lại thôi.

Lần này, anh không cố thuyết phục nữa.

Bố chồng nằm viện hai tuần.

Em chồng không ngó ngàng gì.

Trương Viễn mỗi ngày đều đến bệnh viện, mệt đến kiệt sức.

Tôi thì sao?

Đi làm như thường.

Nghỉ ngơi như thường.

Không giúp một tay nào cả.

Một tối, Trương Viễn về nhà, ngồi trên sofa rất lâu không nói.

“Có chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Hôm nay anh nghe thấy bố cãi nhau với em trai anh trong phòng bệnh.”

“Cãi gì?”

“Nó đòi bố trả lại 140 vạn, bảo là không muốn chăm sóc nữa. Bố mắng nó là đồ vong ân bội nghĩa, nói nuôi nó lớn mà giờ trở mặt.”

Tôi bật cười.

“Vong ân bội nghĩa? Trước đây bố anh cũng mắng em như thế.”

Trương Viễn không nói gì.

“Giờ thì ông ấy biết thế nào là ‘vong ân bội nghĩa’ rồi chứ?” Tôi nói.

“Em chăm ông 8 năm, ông mắng em là đồ vô ơn. Trương Minh chưa hầu hạ ngày nào, được chia 140 vạn. Giờ không muốn lo nữa, lại bị mắng là vô ơn. Anh nói xem, ai mới là người vô ơn?”

Trương Viễn thở dài.

“Bố anh… từ nhỏ đã thiên vị em trai. Anh biết. Nhưng ông là bố anh, anh không làm gì được.”

“Em hiểu.” Tôi nói. “Nhưng em không phải con ông ấy. Em không có nghĩa vụ phải chịu đựng ông.”

Trương Viễn nhìn tôi.

“Hiểu Hiểu, dạo gần đây anh nghĩ rất nhiều. Em nói đúng. Những năm qua anh thật sự nợ em. Anh không dám lên tiếng giúp em vì từ nhỏ đã sợ bố. Nhưng đó không phải lý do. Lẽ ra anh phải đứng về phía em.”

Tôi nhìn anh, không nói gì.

“Anh biết em muốn ly hôn.” Anh nói. “Anh không muốn ép em. Nhưng anh muốn thử lại một lần nữa. Anh sẽ thay đổi, thật đấy.”

“Anh sẽ thay đổi?”

“Sẽ.”

“Thay đổi thế nào?”

Anh suy nghĩ một lát.

“Từ nay chuyện của bố, anh tự lo. Không để em phải lo nữa. Chuyện của em trai, anh cũng không dính vào. Em muốn làm gì, anh ủng hộ em.”

Tôi nhìn anh thật lâu, rồi nói:

“Để em nghĩ đã.”

Ánh mắt anh sáng lên.

“Được.”

Sau khi bố chồng xuất viện, căn hộ tái định cư cũng bàn giao.

Trương Viễn bỏ tiền thuê giúp việc, đưa bố về đó ở.

140 vạn của Trương Minh, ông không đòi lại được, nhưng cũng không đưa thêm cho hắn xu nào.

Từ đó hai cha con gần như cắt đứt liên lạc.

Bố chồng sống một mình ở nhà mới, thỉnh thoảng gọi điện cho Trương Viễn, than phiền:

Bảo mẫu không tốt.

Nhà nhỏ quá.

Cô đơn quá.

Trương Viễn chỉ nghe, không đáp.

Anh cũng không bảo tôi đi chăm ông nữa.

Một lần cũng không.

Ba tháng sau.

Một hôm tôi nhận được tin nhắn WeChat.

Là của bố chồng gửi.

“Hiểu Hiểu, mấy năm nay là bố sai. Bố xin lỗi con.”

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu, không trả lời ngay.

Trương Viễn ghé mắt nhìn.

“Em nghĩ sao?”

“Em không biết.” Tôi nói.

Anh không giục tôi.

“Em muốn sao cũng được.” Anh nói. “Anh ủng hộ em.”

Tối hôm đó tôi mất ngủ.

Nằm trên giường, nghĩ rất nhiều.

Nghĩ về 9 năm đã qua.

Những buổi sáng dậy lúc 5 rưỡi.

Những đêm trở mình lúc 2 giờ sáng.

Những lúc bị gọi là “người ngoài”.

Cảnh chia tiền mà phần tôi là con số 0.

Tôi tự hỏi mình:

Tôi có hận bố chồng không?

Nghĩ một lúc, tôi thấy — không hận.

Ông vốn là người như vậy.

Từ nhỏ đã bị nhồi nhét quan niệm cũ kỹ:

Con dâu là người ngoài.

Chăm sóc cha mẹ chồng là nghĩa vụ.

Tiền phải để lại cho con trai.

Ông nghĩ ông đúng.

Thậm chí ông còn thấy bản thân thiệt thòi.

Tôi hiểu ông.

Nhưng tôi không tha thứ cho ông.

Hiểu và tha thứ là hai chuyện khác nhau.

Tôi có thể hiểu vì sao ông nghĩ vậy.

Nhưng tôi không thể tha thứ cho cách ông đối xử với tôi.

Hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hôm sau, tôi trả lời tin nhắn của ông.

“Bố, con nhận được rồi. Nhưng có những chuyện, không phải xin lỗi là xóa được.”

Ông nhắn lại:

“Bố biết. Sau này bố sẽ không như thế nữa.”