“Còn bát đĩa nhà các người, mấy năm trước nhà tôi mang thịt mang rau tới đây cũng đủ bù rồi. Ai có ý kiến gì thì nhịn đi! Không phục à? Gọi công an đi!”

Bà béo há miệng, câu gào dở dang bị nghẹn cứng trong cổ, biểu cảm trên mặt đặc sắc vô cùng.

Trong nhà chính yên tĩnh như chết.

Mẹ chồng không biết đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào, chỉ thò nửa người ra nhìn về phía nhà chính.

Trong tay bà vẫn nắm cái xẻng, môi khẽ run.

Nhưng trong mắt bà… trong mắt bà có ánh sáng.

Đó là ánh mắt của một người phụ nữ nhịn nhục mấy chục năm, cuối cùng tận mắt thấy có người thay mình trút ra một hơi uất nghẹn. Vừa hả dạ, vừa không dám tin.

Mắt bà đỏ lên, nhưng bà không khóc. Khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên.

Bố chồng nhìn trái nhìn phải, yết hầu lên xuống mấy lần.

Bàn tay cầm rìu của ông run lên, kéo theo lưỡi rìu cũng rung theo.

Ông đứng thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Giọng ông run như sàng gạo, nhưng vẫn cố nói hết câu:

“Đúng… con, con dâu tôi nói đúng.”

Mấy chữ này từ miệng ông thốt ra, giống như đã dùng hết sức lực toàn thân.

Nói xong ông cố ưỡn lưng. Tuy vẫn chưa thẳng được bao nhiêu, nhưng đã khá hơn lúc nãy.

Ông chú họ xa mặt đã xanh mét, tay cầm bát trà run lên vì tức.

Ông ta dùng gậy chống nện mạnh xuống đất, cộp một tiếng, âm thanh vừa trầm vừa vang:

“Các người đúng là muốn lật trời rồi!”

Ông ta đứng dậy khỏi ghế. Tuy chân cẳng không lanh lẹ, nhưng vẫn cố chống gậy đi đến trước mặt tôi.

Đôi mắt già nua đục ngầu của ông ta trừng tôi.

“Cô là người họ ngoài, mới gả vào đây được mấy ngày mà dám lật bàn nhà tôi? Phản rồi!”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu đó, chậm rãi đối diện.

“Ồ? Không chịu làm lao công miễn phí cho ông thì gọi là phản trời? Sao vậy, ông là trời à?”

Ông ta bị tôi nghẹn đến không nói được, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở như cái ống bễ.

Mấy người con của ông ta vội tới đỡ, sợ ông ta tức đến xảy ra chuyện.

Ông ta thở hổn hển hồi lâu, chỉ tay vào tôi mấy lần.

Cuối cùng ông ta từ bỏ việc nói chuyện với tôi, quay sang Hứa Quân Khiêm:

“Cháu nhìn xem cháu cưới loại vợ gì! Đây là cách cô ta đối xử với người lớn à? Mặt mũi nhà họ Hứa bị cháu làm mất sạch rồi! Cháu không thấy mất mặt, tôi còn thấy mất mặt! Tôi sống mấy chục năm chưa từng thấy cô con dâu nào như vậy!”

Tôi cũng nhìn về phía Hứa Quân Khiêm. Tôi muốn xem phản ứng của anh thế nào.

Hứa Quân Khiêm nhìn tôi, rồi nhìn ông chú họ, nhìn đống thức ăn rơi đầy đất, lại nhìn mẹ đang đứng ở cửa bếp đỏ mắt và bố đang cầm rìu run tay.

Anh mím môi, đổi rìu sang tay trái, bước tới đứng bên cạnh tôi.

“Ông chú, ông cũng đâu phải trưởng bối trực hệ của vợ cháu. Hơn nữa vợ cháu nói sai ở đâu? Chẳng phải các người luôn xem nhà cháu như lao động miễn phí sao?”

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Mẹ cháu bận trong bếp cả buổi chiều, nhà ông chẳng có một người vào giúp. Củi là cháu và bố cháu chẻ. Thịt rau là bố cháu mua. Các người đã làm gì? Chỉ ngồi cắn hạt dưa chờ ăn thôi à?”

Anh hít sâu một hơi, giọng cao hơn một chút:

“Nhà cháu đúng là hiền thật, nhưng không phải không biết điều tốt xấu.”

“Cháu cũng không ngốc, ai tốt với cháu chẳng lẽ cháu không biết? Trước kia các người nói gì nhà cháu cũng nghe, là vì nhà cháu nghĩ họ hàng với nhau không cần tính toán quá nhiều.”

“Nhưng hôm nay vợ cháu nói đúng. Nhà cháu không tính toán, các người lại coi nhà cháu dễ bắt nạt. Như vậy không được.”

Anh nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt tôi thường thấy, sáng lấp lánh, còn mang theo ý cười.

“Cháu kiên quyết ủng hộ sự lãnh đạo đúng đắn của vợ cháu. Từ nay về sau, cô ấy chỉ đâu, cháu đánh đó!”

Chó ngoan… à không, chồng ngoan!

Trong lòng tôi vui không chịu được, chỉ muốn hôn anh một cái ngay tại chỗ.

Tôi phất tay:

“Về nhà!”

Bố mẹ chồng và Hứa Quân Khiêm lập tức theo sau tôi.

Mẹ chồng đặt cái xẻng trong tay lên bếp, cởi tạp dề, gấp gọn để sang một bên. Động tác chậm rãi, như đang hoàn thành một nghi thức.

Trước khi đi, bố chồng nhìn ông chú họ một cái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng ông vẫn không nói gì, đi theo chúng tôi.

Hứa Quân Khiêm đi cuối cùng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, anh như nhớ ra gì đó, lại quay vào. Trước mặt cả nhà, anh cầm túi bánh trung thu nhà tôi mang tới trên bàn lên.

Anh còn giơ túi bánh về phía ông chú họ, nói:

“Cái này là nhà cháu tự mang tới, cháu lấy về nhé.”

Ông chú họ tức đến mức lại nện gậy xuống đất một cái.

Hứa Quân Khiêm chạy chậm đuổi theo chúng tôi, ôm túi bánh vào lòng, cười hì hì với tôi.

6

Ở nhà không chuẩn bị đồ ăn, tôi vung tay quyết định đưa bố mẹ chồng và Hứa Quân Khiêm cùng về nhà ngoại.

Dọc đường, bố chồng đạp xe nhanh đến mức như sợ có người đuổi theo sau.

Mẹ chồng ngồi phía sau, ôm eo bố chồng. Gió thổi tóc bà bay lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà cười thoải mái như vậy.

Đến cổng nhà ngoại, bà nội tôi đang cho gà ăn trong sân.

Thấy cả bốn người nhà tôi tới, bà sững lại một chút rồi kéo giọng gọi:

“Ông nó ơi, cháu gái ông về rồi!”

Ông nội tôi từ nhà chính đi ra, trên người mặc chiếc áo khoác quân đội cũ.

Bên hông ông vẫn đeo một con dao găm.