Mở mắt lần nữa, là hôn lễ với phu nhân thế tử.
Ta cố nén cảm xúc mãnh liệt, mặt không đổi sắc đi hết nghi lễ.
Ta hỏi Bảo Viễn, Phó Ân đâu?
Bảo Viễn nói, công tử, chẳng phải Ân cô nương đã bị cho rời phủ rồi sao?
Ta liền biết.
Ân Ân à.
Nàng cũng trở về rồi, đúng không?
Ta tìm lại Phó Ân.
Nhưng nàng vẫn hận ta.
Sau khi giết ta một lần, lại phản bội ta vô số lần.
Nàng vẫn chưa hả giận, vẫn hận ta, vẫn muốn rời khỏi ta.
Ta không hiểu, đứa trẻ quan trọng đến vậy sao?
Ta giết phu nhân thế tử, muốn bù đắp sai lầm của kiếp trước. Ta muốn nói với nàng, đời này ta có thể chỉ có nàng và Yến Nhi.
Nhưng nàng vẫn chạy.
Dùng cách giả chết, lại một lần nữa để ta nhìn thấy thi thể nàng.
Thật kỳ lạ, rõ ràng ta đã từng thấy một lần.
Sao vẫn… đau đớn đến vậy?
Khi lần nữa tìm được nàng.
Yến Nhi đã ra đời.
Không, đời này đứa bé ấy không tên là Yến Nhi.
Phó Ân đặt tên cho nó là Dư An.
Lâm Dư An.
Phải, nàng lại dây dưa với gã nam nhân kia.
Ta đứng trong góc tối, nhìn nàng bế con, nhào vào lòng người đàn ông kia.
Ta cười.
Phó Ân, ta đã nói rồi, cho dù chết, nàng cũng đừng hòng thoát khỏi ta.
Chúng ta… ngày tháng còn dài.