Phòng khách bừa bộn không chịu nổi.
Mảnh kính vỡ.
Mảnh sứ vỡ.
Trái cây lăn đầy đất.
Bàn trà bị lật.
Đèn bàn lệch sang một bên.
Trông chẳng khác nào vừa bị bão quét qua.
Tôi không dọn dẹp.
Chỉ lấy điện thoại ra.
Đối diện với cảnh bừa bộn này, chụp từng tấm ảnh một.
Lưu vào album.
Rồi lại chụp cận cảnh vết đỏ trên cổ tay tôi.
Cùng lưu lại hết.
Những thứ này, đều là bằng chứng.
Là bằng chứng theo lời luật sư nói, chứng minh bên kia có xu hướng bạo lực gia đình.
Tự anh ta đưa tới tận tay.
Chụp xong.
Tôi cầm chổi lên.
Chậm rãi dọn sạch mảnh vỡ trên sàn.
Dựng lại những thứ bị lật đổ.
Lau khô vệt nước trên sàn.
Không mất bao lâu.
Phòng khách lại khôi phục dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng như trước.
Tôi liếc nhìn thời gian.
Đã là một giờ sáng.
Nữu Nữu đang ngủ rất say trong phòng bên cạnh.
Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng.
Chóp chép miệng.
Không biết đã mơ thấy chuyện gì ngon lành.
Tôi giúp con bé kéo chăn lại.
Nhẹ nhàng hôn lên trán con bé một cái.
Rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Mở điện thoại.
Nhắn cho luật sư một tin.
Rồi gửi luôn những bức ảnh vừa chụp qua.
Luật sư rất nhanh đã trả lời.
Nói những chứng cứ này đều rất hữu dụng.
Bảo tôi chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân và con.
Nếu bên kia còn có hành vi quá khích, lập tức báo cảnh sát.
Tôi đáp lại một chữ được.
Rồi đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, trời rất tối.
Chỉ có đèn đường ở xa xa là vẫn phát ra thứ ánh sáng vàng vọt.
Tôi ngồi trong bóng tối.
Trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Không sợ hãi.
Không do dự.
Cũng không có ý nghĩ quay đầu.
Món nợ ở kiếp trước, kiếp này, tôi muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Không biết đã ngồi bao lâu.
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Màn hình sáng lên.
Là một số máy lạ trong thành phố.
Hơn hai giờ sáng.
Người sẽ gọi cho tôi vào giờ này, ngoài Lâm Chu, thì chỉ còn một người nữa.
Tôi nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình.
Không lập tức nghe máy.
Cho đến khi tiếng chuông sắp tắt.
Tôi mới nhấn nghe.
Bật loa ngoài.
Đặt điện thoại lên bàn trà.
Cuộc gọi được kết nối.
Đầu dây bên kia không nói gì.
Chỉ có tiếng nức nở vụn vặt.
Tiếng khóc của một người phụ nữ.
Rất yếu ớt.
Rất tủi thân.
Cứ như thể bị ấm ức lớn lắm vậy.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghe cô ta khóc.
Khóc đúng một phút đồng hồ.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Là giọng của Hứa Mạn.
Mang theo tiếng mũi nặng nề.
Khóc đến mức đứt quãng, hụt hơi.
“Chị… chị dâu.”
Cô ta gọi vô cùng cẩn thận.
Như sợ dọa tôi vậy.
“Là em đây, Hứa Mạn.”
Tôi không đáp.
Vẫn im lặng.
Thấy tôi không nói gì.
Cô ta khóc càng dữ dội hơn.
“Chị dâu, xin lỗi. Thật sự xin lỗi.”
Cô ta vừa khóc vừa nói.
Giọng run đến không ra hình dạng gì.
“Em biết, em không nên gọi cho chị cú điện thoại này. Em cũng biết, em không có mặt mũi nào gọi cho chị cú điện thoại này.”
“Nhưng mà em… em thật sự hết đường rồi. Em không còn cách nào khác nữa. Chị dâu, làm ơn, giúp em được không?”
Cô ta bắt đầu kể khổ.
Khóc lóc nói bây giờ mình khổ sở thế nào.
Nói đám đòi nợ ngày nào cũng chặn ở trước cửa nhà cô ta.
Tạt sơn đỏ lên cửa.
Viết mấy câu đe dọa.
Nói bố mẹ cô ta đã cắt đứt quan hệ với cô ta.
Họ hàng bạn bè đều tránh xa cô ta.
Không ai chịu giúp cô ta.
Nói cô ta đã ba ngày không dám ra ngoài.
Mỗi ngày chỉ dám cắn một miếng bánh mì.
Uống một ngụm nước máy.
Nói cô ta đã mấy lần đứng trên sân thượng, muốn nhảy xuống kết thúc tất cả.
Nhưng cứ nghĩ đến Lâm Chu, cô ta lại không nỡ.
“Chị dâu, em biết, em và anh Lâm có lỗi với chị.”
Tiếng khóc của cô ta dịu xuống.
Mang theo một vẻ mềm yếu cố tình bày ra.
“Em chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình chị. Thật đấy. Em và anh Lâm, là thật lòng yêu nhau.”
Đến rồi.
Mấy lời quen thuộc ấy.