Tôi lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe của mình, quơ quơ trước mặt anh.

Trên đó, có treo một móc gỗ nhỏ xíu, không có gì nổi bật.

Là bùa bình an tôi xin được ở một ngôi chùa trong chuyến công tác mấy ngày trước.

“Tháng trước tôi cũng vừa lấy được bằng lái xe.”

Tôi nói.

“Mặc dù vẫn còn là tài mới, nhưng tôi thích cái cảm giác tự tay mình cầm vô lăng hơn.”

“Muốn đi đâu, muốn đi như thế nào, đều do bản thân tôi tự quyết định.”

“Chiếc ghế lái phụ của người khác có êm ái đến đâu, cũng không bằng con đường do chính mình tự đi.”

Trương tổng nhìn tôi, ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó, từ từ nở nụ cười.

Trong nụ cười ấy, có sự thấu hiểu, có sự tán thưởng, và cả một chút hụt hẫng khó diễn tả thành lời.

“Tôi hiểu rồi.”

Anh chìa tay về phía tôi.

“Vậy thì, chúc cô thượng lộ bình an.”

Tôi nắm lấy tay anh.

“Cũng chúc anh, tiền trình cẩm tú.”

Anh lái xe rời đi.

Tôi đứng một mình giữa trời mưa tuyết mịt mù.

Trong tay, vẫn nắm chặt cây bút còn vương hơi ấm của anh.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía căn nhà của mình.

Ánh đèn nơi ấy vẫn đang sáng.

Là ngọn đèn tôi tự thắp cho chính mình.

Tôi mỉm cười.

Hít một hơi thật sâu, sải bước, đi về phía luồng ánh sáng ấm áp đó.

Một năm mới, một khởi đầu mới.

Mọi thứ, đều vừa vặn hoàn hảo.