CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/com-anh-nau-toi-chua-tung-an/chuong-1/
“Anh nghĩ ra điều gì?”
“Anh nghĩ ra rằng anh là một thằng khốn.”
Tôi cười.
“Cái này cần nghĩ sao?”
“Lâm Yên,” anh ta nhìn tôi, “anh có lỗi với em.”
“Ba năm, anh nấu cơm cho Tô Vy ba năm.”
“Em hỏi anh vì sao không nấu cho em, anh nói em không kén ăn.”
“Nhưng thật ra không phải vậy.”
“Là vì anh nghĩ… em không cần.”
“Em độc lập như vậy, giỏi giang như vậy, chuyện gì cũng tự giải quyết được.”
“Không giống Tô Vy, sức khỏe không tốt, cần người chăm sóc.”
“Anh nghĩ cô ấy cần anh, còn em thì không.”
“Vì vậy anh dồn hết tâm trí cho cô ấy.”
“Bây giờ anh mới biết mình sai rồi.”
“Không phải em không cần, mà là anh chưa từng cho.”
“Là anh coi sự hiểu chuyện của em là điều hiển nhiên.”
Tôi nghe xong, không nói gì.
Một lúc sau, tôi mới lên tiếng.
“Chu Ngôn,” tôi nói, “anh biết không?”
“Những lời này nếu anh nói ba tháng trước, có lẽ tôi còn buồn.”
“Nhưng bây giờ—”
“Tôi không còn cảm giác gì nữa.”
“Lời xin lỗi của anh, tôi nhận.”
“Nhưng nó không còn quan trọng.”
“Bởi vì tôi đã không còn quan tâm.”
Anh ta sững người.
“Lâm Yên…”
“Tôi đi đây,” tôi đứng dậy, “chúc anh sau này tìm được một người mà anh sẵn sàng nấu cơm cho cô ấy.”
“Và là người cũng thật sự muốn ăn.”
12.
Lại nửa năm trôi qua.
Tôi dọn vào căn nhà mới do chính mình mua.
Một phòng ngủ một phòng khách, không lớn, nhưng đủ sống.
Có một gian bếp nhỏ, ban công có nắng chiếu vào.
Tôi bắt đầu học nấu ăn.
Lần đầu làm sườn chua ngọt, bị cháy.
Lần thứ hai, mặn quá.
Lần thứ ba, cuối cùng cũng ra hồn.
Tôi chụp một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội.
“Tự làm, thơm thật.”
Rất nhiều lượt thích.
Tô Tình bình luận: “Tiến bộ nhanh ghê.”
Tôi trả lời: “Cảm ơn, tôi có năng khiếu.”
Ăn xong, tôi tựa vào sofa, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Nhớ lại năm năm trước, tôi từng nghĩ lấy Chu Ngôn là hạnh phúc.
Nhớ lại ba năm trước, tôi từng nghĩ nhẫn nhịn và cho đi sẽ đổi lại được hồi đáp.
Nhớ lại một năm trước, ngày tôi phát hiện chiếc hộp cơm đó.
Thật may, tôi đã không tiếp tục chịu đựng.
Thật may, tôi đã chọn chính mình.
Điện thoại reo lên.
Là một tin nhắn WeChat.
Một người bạn giới thiệu cho tôi một chàng trai, hẹn tôi cuối tuần đi ăn.
Tôi nghĩ một lát, rồi trả lời một chữ:
“Được.”
Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng rất sáng, sao thì không nhiều.
Nhưng không sao cả.
Tôi chính là ánh sáng của mình.
Những ngày sau này, tôi sẽ sống thật tốt.
Có người nấu cơm cho tôi không?
Không biết.
Nhưng cho dù không có—
Tôi có thể tự nấu.