“Ngoài ra, tiền thưởng và những khoản ứng trước mà lần trước cô đề cập sẽ được trả cùng lương tháng này. Không thiếu một đồng.”
“Cảm ơn giám đốc Trương.”
“Cảm ơn gì chứ? Đó là những thứ cô xứng đáng nhận được.”
Giọng Trương Trì nghe có vẻ tâm trạng rất tốt.
“Tối nay có thời gian không? Cùng ăn một bữa để chúc mừng.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn đang nhuộm bầu trời thành màu vàng ấm áp.
Cuộc sống mới chỉ vừa bắt đầu.
“Được.”
Tôi nói.
“Nhưng bữa này phải để tôi mời.”
“Tôi sẽ đích thân đi đặt trà sữa.”