Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/co-vo-mat-tri-va-anh-chong-co-chap/chuong-1

Tôi thật sự nghi ngờ mạch não của cô ta có vấn đề.

Chỉ còn cách chạy theo sau.

Nhưng chưa kịp đuổi kịp, đế giày tôi đột ngột trượt.

“Á!”

Hứa Ý Lễ nghe tiếng tôi hét liền ngoảnh lại, giơ tay như muốn kéo tôi.

Nhưng đã chậm một bước.

Tôi ngã nhào sang bên cạnh, đầu đập trúng một tủ hồ sơ cạnh bàn làm việc.

Trùng hợp thay…

Cú va chạm ấy khiến máu bầm trong đầu tôi vỡ ra.

Ngay khoảnh khắc ý thức mờ đi, tôi nhìn thấy Tống Văn Cảnh đang vội vã lao đến.

10
Trong mơ, tôi như đang tua lại từng đoạn ký ức của đời mình.

Trước khi tôi và Tống Văn Cảnh đính hôn, anh đã quen biết Hứa Ý Lễ.

Dù chưa từng công khai, nhưng sự thân mật giữa hai người đã nói lên tất cả.

Tôi nghĩ, việc cưới tôi… chắc chắn là chuyện anh không cam tâm tình nguyện.

Nhưng Tống Văn Cảnh trước kia, không phải như vậy.

Khi tôi tròn 11 tuổi, tôi đã đứng giữa đám đông, lớn tiếng nói ra điều ước sinh nhật của mình:

“Xán Xán hy vọng sau này lớn lên có thể gả cho anh Văn Cảnh!”

Mọi người bật cười rôm rả.

Chỉ có Tống Văn Cảnh mím chặt môi, sắc mặt không mấy dễ coi.

Nụ cười bên môi tôi cũng dần tắt theo.

Lúc không ai chú ý, tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

“Là vì điều ước của em, nên anh mới không vui sao?”

Tôi lấy mũi giày khều nhẹ sàn, giọng buồn bã.

Tống Văn Cảnh khi ấy khuôn mặt nghiêm nghị, cẩn trọng nhắc nhở tôi:

“Xán Xán, điều ước không thể nói ra.”

“Nếu không, sẽ không linh.”

Anh còn nói, điều ước sinh nhật năm đó của anh cũng là như vậy.

Nhưng anh giữ kín trong lòng, không để ai biết.

Hi vọng tôi sau này đừng phạm sai lầm như thế nữa.

Một Tống Văn Cảnh như thế… lại đột nhiên thay đổi.

Anh và Hứa Ý Lễ được người lớn khen là xứng đôi.

Tôi từng nghĩ, người anh sẽ cưới là cô ấy.

Nhưng không hiểu vì sao, Hứa Ý Lễ đột ngột ra nước ngoài.

Tống Văn Cảnh cũng biến mất một thời gian.

Khi trở lại, hai bên gia đình liền sắp xếp hôn sự giữa tôi và anh.

Nhưng sau khi cưới, Tống Văn Cảnh vẫn để mặc tôi ngủ phòng riêng.

Anh đối xử với tôi như khách, lễ độ giữ khoảng cách, giống bạn cùng nhà hơn là vợ chồng.

Tôi vẫn luôn nghĩ, người anh yêu là Hứa Ý Lễ.

11

Sau khi thuốc mê tan hết, tôi đau đến mức tỉnh lại.

Bên giường bệnh là Tống Văn Cảnh đang ngồi.

“Xán Xán…”

Anh bấm chuông gọi bác sĩ.

Khi bác sĩ vào kiểm tra, anh chỉ im lặng đứng một bên nhìn tôi.

Tôi lâu lâu lại lén liếc anh, rồi quay mặt đi tránh né.

Mãi đến khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Anh đứng trong bóng tối, giọng trầm lặng cất lên:

“Em nhớ lại rồi, đúng không?”

Tôi lơ đãng “ừ” một tiếng.

Trong đầu vẫn đang cố xâu chuỗi lại hai đoạn ký ức trái ngược.

Tôi chịu không nổi, rất nhanh lại thiếp đi.

Lúc trời sáng, Tống Văn Cảnh đã rời đi.

Hứa Ý Lễ lại xách túi lớn túi nhỏ đến thăm tôi.

“Cô không sao chứ, đồ vô dụng?”

Tôi cố gắng kết nối người phụ nữ trí thức trong ký ức với cô nàng lắm lời trước mặt.

Cô ta cứ thao thao bất tuyệt:

“Trời ơi, cô xui thật đấy, lại dính phải Tống Văn Cảnh – cái tên biến thái ấy.”

“Cô không biết đâu, lúc ấy ảnh tưởng là tôi đẩy cô ngã, còn cho người giữ tôi lại trong công ty luôn đó!”

Hứa Ý Lễ chống nạnh, tức đến giậm chân:

“Cái bộ dạng như thể cô không tỉnh lại thì ảnh bắt tôi đền mạng vậy!”

Tôi mím môi khô khốc, cất giọng hỏi:

“Chẳng phải chị thích Tống Văn Cảnh sao?”

Hứa Ý Lễ hừ một tiếng.

“Trước thì có, tại ảnh đẹp trai, khí chất đỉnh, cũng có chút thích đó.”

“Nhưng giờ thì tôi tin thật rồi — ảnh yêu cô thật đấy.”

“Thế thì tôi cũng không thèm làm trò hề nữa!”

Hứa Ý Lễ cũng nói Tống Văn Cảnh yêu tôi.

Lúc tôi mất trí nhớ, chính miệng anh cũng nói, từ đầu đến cuối, người anh thích luôn là tôi.

Tôi như lạc vào sương mù, không biết đâu mới là con đường đúng.

Hứa Ý Lễ dường như cũng đang chìm trong một ký ức đáng sợ.

Cô ta nhíu chặt mày.

“Mỗi lần nhớ lại đôi tay đẫm máu của Tống Văn Cảnh lúc đó, tôi vẫn thấy rùng mình.”

“Lúc ấy tôi cứ tưởng anh ta chỉ đơn giản là không muốn bị kiểm soát.”

“Không ngờ… tất cả đều là vì cô.”

Tôi bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào cô ta.

“Cái gì cơ?”Đ ọc tr uy ện tại nov a . co m để ủng hộ t á c gi ả !

12
Nhà họ Cầm dần dần suy tàn.

Cha của Tống Văn Cảnh cho rằng không còn lý do gì để giữ liên hôn với nhà họ Cầm nữa.

Thay vào đó, ông chọn Hứa gia – gia đình mà chính ông từng một tay nâng đỡ, và chọn Hứa Ý Lễ.

Ông là người có tính kiểm soát cực kỳ mạnh.

Không cho phép Tống Văn Cảnh có bất kỳ sự phản kháng nào.

“Giờ mày có thể bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với con bé Hứa kia đi, cuối năm đính hôn.”

Tống Văn Cảnh dứt khoát từ chối.

Và đổi lại là một cái tát vang dội từ cha anh.

Ông ép anh phải qua lại với Hứa Ý Lễ.

Nhưng Tống Văn Cảnh vẫn kiên quyết: không cưới.

Vì vậy, cha anh đưa ra hai lựa chọn.

“Giờ mày có cánh có chân rồi đúng không?”

“Nhưng mày muốn hoàn toàn thoát khỏi tao, mày đừng có mơ.”

“Một là mày ngoan ngoãn cưới Hứa Ý Lễ.”