Đang bận rộn thì bỗng nghe thấy có người gọi tôi: “Vân Thư?”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ mặc trang phục công sở, trạc tuổi tôi, trông khá xinh đẹp.
Nhưng tôi không hề quen biết cô ta.
“Cô nhận nhầm người rồi.”
Người phụ nữ kia bước lại gần hơn, cẩn thận đánh giá tôi: “Cô thực sự không phải là Trình Nhất Ninh sao?”
Trình Nhất Ninh?
Tôi cau mày: “Tôi tên Vân Thư, không phải Trình Nhất Ninh.”
“Nhưng cô và cô ấy trông giống nhau như đúc.” Người phụ nữ lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh cho tôi xem, “Cô nhìn xem, đây là ảnh của Trình Nhất Ninh.”
Tôi nhìn lướt qua, quả thực trông rất giống tôi.
Nhưng tôi biết bản thân không phải là Trình Nhất Ninh nào cả.
“Trên đời này người giống người nhiều lắm.” Tôi đẩy điện thoại lại, “Cô tìm nhầm người rồi.”
Người phụ nữ vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh kéo lại: “Thẩm Hân, đừng quậy nữa. Người ta đã nói không phải rồi, em đừng có bám riết lấy người ta nữa.”
Người phụ nữ tên Thẩm Hân đó nhìn tôi một cái, cuối cùng cũng rời đi.
Tôi tiếp tục xem bói cho mọi người, nhưng trong lòng lại dâng lên chút nghi hoặc.
Cái cô Trình Nhất Ninh đó, rốt cuộc là ai?
Tại sao lại giống tôi đến vậy?
Đang suy nghĩ thì điện thoại reo.
Tôi lấy điện thoại ra xem, là một số lạ.
“Alo?”
“Vân tiểu thư, tôi là Trợ lý Lý.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trợ lý Lý, “Lục tổng muốn mời cô ăn bữa cơm, không biết hôm nay cô có thời gian không?”
Tôi nhìn những người đang xếp hàng chờ xem bói xung quanh: “Không có thời gian.”
“Vậy ngày mai thì sao?”
“Ngày mai cũng không rảnh.”
Trợ lý Lý im lặng vài giây: “Vậy khi nào cô mới có thời gian?”
“Không biết.”
“Thế này đi, Vân tiểu thư.” Trợ lý Lý đổi cách nói khác, “Lục tổng muốn đích thân cảm ơn cô, chỉ xin cô một tiếng đồng hồ thôi, được không?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Tám giờ tối, vẫn là quán ăn nhỏ hôm qua.”
“Vâng, tôi đi sắp xếp ngay đây.”
Cúp điện thoại, tôi tiếp tục xem bói cho mọi người.
Cứ bận rộn đến hơn bảy giờ tối mới xem xong cho người cuối cùng.
Tôi thu dọn tấm bìa cứng, đi về phía quán ăn nhỏ.
Lục Tuấn đã đến, vẫn ngồi ở vị trí hôm qua.
“Lục tổng.” Tôi ngồi xuống đối diện anh.
“Vân tiểu thư.” Lục Tuấn ngước mắt nhìn tôi, “Chuyện hôm qua, cảm ơn cô.”
“Không có gì, chỉ là trả ơn một bữa cơm thôi.”
Lục Tuấn mỉm cười: “Một bữa cơm, cứu tôi một mạng. Món nợ ân tình này, tôi xin ghi nhận.”
“Lục tổng khách sáo rồi.” Tôi nhìn anh, “Hôm nay tìm tôi đến đây, chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
“Còn một chuyện nữa.” Lục Tuấn khựng lại một nhịp, “Tôi muốn mời cô làm cố vấn phong thủy cho tập đoàn Lục thị.”
Tôi lắc đầu: “Tôi đã nói rồi, tôi không đi.”
“Tại sao?”
“Tôi thích tự do.”
Lục Tuấn nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo chút dò xét: “Vân tiểu thư, cô thực sự chỉ là thích tự do đơn giản như vậy thôi sao?”
Tôi không nói gì.
“Tôi đã điều tra về cô.” Lục Tuấn nói tiếp, “Nhưng không tra ra được bất cứ thông tin gì. Cô giống như từ trên trời rơi xuống vậy.”
“Vậy thì sao?”
“Nên tôi rất tò mò.” Lục Tuấn tựa lưng vào xe lăn, “Cô rốt cuộc là ai?”
Tôi bật cười: “Một người xem bói.”
“Đơn giản vậy thôi sao?”
“Đơn giản vậy thôi.”
Lục Tuấn chằm chằm nhìn tôi vài giây, cuối cùng không gặng hỏi nữa: “Được rồi, nếu cô đã không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng lời đề nghị của tôi vẫn luôn có hiệu lực, cô có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào.”
“Sẽ không đổi đâu.”
Lúc này, ông chủ quán bưng đồ ăn lên.
“Đến đây đến đây, toàn món ngon cả, hai người cứ từ từ thưởng thức.”
Tôi cầm đũa lên, đang định ăn thì chợt cảm nhận được một luồng khí tức không bình thường.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, thấy một người đàn ông bước vào.