Anh dường như lại trở về là Phó Thời Tự từng yêu cô như sinh mệnh.

Nhưng dù anh làm gì, thái độ của Lê Thanh Hoan vẫn không đổi.

Không giận dữ, cũng không vui mừng.

Cô càng im lặng, lòng anh càng trống rỗng.

Nỗi bất an như sóng ngầm, dâng lên tới tận cổ khiến anh nghẹt thở.

Anh cố chứng minh tình yêu của họ vẫn còn.

Ngày Lê Thanh Hoan xuất viện, anh đưa cô lên du thuyền sang trọng dùng bữa.

Anh chỉ vào dòng chữ tỏ tình trong nhà hàng, cẩn thận nói:

“Vợ à, đây là anh tự tay chuẩn bị. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta, anh bù cho em hôm nay…”

Anh còn chưa nói hết, đã đột ngột im bặt.

Lê Thanh Hoan nhìn theo ánh mắt anh.

Không xa, thiếu gia nhà họ Chu đang ôm chặt lấy Kỷ Như Yên.

Cô ta và Phó Thời Tự bốn mắt giao nhau, mắt cô ta đỏ hoe nhưng lại sáng rực lên trong khoảnh khắc:

“Anh ơi! Cứu em!”

Phó Thời Tự siết chặt bàn tay, chỉ một thoáng.

Thấy phục vụ mang nước trái cây tới, anh lập tức thu lại ánh mắt, mỉm cười rót nước cho Lê Thanh Hoan:

“Nước ép nhà hàng này ngon lắm. Vợ nếm thử đi.”

Nước sắp tràn ly, Lê Thanh Hoan mỉm cười:

“Không định đi giúp cô ta sao?”

Động tác của Phó Thời Tự khựng lại, rồi cố cười gượng:

“ Chu thiếu gia thích đùa vậy thôi, anh ấy biết chừng mực.

Hôm nay, thời gian của anh — chỉ dành cho em.”

Anh nói rất tự nhiên.

Cũng rất dịu dàng.

Nếu không phải vì mấy lần vô thức làm rơi đồ, vì thỉnh thoảng lại lén sờ nhẫn cưới trên tay với vẻ bất an, có lẽ Phó Thời Tự trông sẽ thật hơn đôi chút.

Lê Thanh Hoan khẽ xoay ly thủy tinh trong tay, bật cười:

“Nhưng cô ta vẫn luôn nhìn anh đấy.”

“Cô ấy tính tình yếu đuối, không sao đâu.”

Phó Thời Tự cúi đầu cười, nhưng bàn tay cầm dao nĩa càng lúc càng siết chặt.

Ngay lúc đó, một tiếng tát chói tai vang lên phía sau.

Nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng.

Bên kia, thiếu gia nhà họ Chu bị mất mặt, đang chửi rủa om sòm:

“Mày nghĩ mày là ai mà dám từ chối tao? Hôm nay tao phải—”

“Bộp!”

Chưa nói hết câu, hắn đã bị một cú đá mạnh vào bụng.

Phó Thời Tự một tay ôm Kỷ Như Yên vào lòng, gương mặt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:

“Ai cho mày cái gan dám đụng vào cô ấy?”

Ánh mắt anh sắc bén, nơi vạt áo lại dính một vệt ướt đỏ — là nước trái cây đổ ra khi anh vội vàng đứng dậy.

Vì quá gấp, đến bệnh sạch sẽ của anh cũng biến mất.

Lê Thanh Hoan ngửa đầu uống cạn ly nước, cầm túi xách lên rồi quay người đi ra, không một chút do dự.

Lúc lướt qua Kỷ Như Yên,Chu thiếu gia đỏ bừng mắt, cầm chai rượu lao đến.

Lê Thanh Hoan cau mày né sang bên, nhưng Kỷ Như Yên bất ngờ kéo cô lại.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, chai rượu va trúng đèn chùm trên trần.

“Rầm!”

Tiếng nổ đinh tai vang lên, Lê Thanh Hoan vội đẩy tay Kỷ Như Yên ra.

Khi hoàn hồn lại, cô ta đã ngã xuống đất, chiếc đèn vỡ nặng nề rơi trúng chân.

Kỷ Như Yên vừa khóc vừa ôm lấy Phó Thời Tự, nước mắt ràn rụa:

“Anh ơi, đừng trách chị Thanh Hoan, chắc chắn chị ấy không cố ý…”

Lê Thanh Hoan khẽ nhíu mày, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh nhìn thất vọng và lạnh lẽo của Phó Thời Tự.

“Tiểu Hoan, anh tận mắt thấy rồi.”

Tận mắt thấy cô đẩy Kỷ Như Yên, nhưng lại không thấy cô bị kéo lại để chắn đòn thay?

Lê Thanh Hoan cười nhạt, giọng chán nản:

“Nếu anh nghĩ là tôi, vậy thì báo cảnh sát đi.”

“Tiểu Hoan, đừng có lần sau nữa.”

Phó Thời Tự ôm Kỷ Như Yên rời khỏi, không thèm quay đầu nhìn cô.

Bên trong nhà hàng, dòng chữ “Kỷ niệm năm năm kết hôn” mà chính anh dán lên, giờ chỉ còn là một trò cười.

Cũng tốt thôi, vì chẳng còn mấy ngày nữa.

Cô lái xe về nhà, định thu dọn đồ.

Nhưng đi được nửa đường, xe của Phó Thời Tự bất ngờ chắn ngang.

Anh mặt lạnh, không nói một lời, cưỡng ép đưa cô đến bệnh viện.

“Em khiến Như Yên bị thương, mất máu quá nhiều. Cô ấy là nhóm máu hiếm, trùng với em, em đi hiến máu cho cô ấy.”

Lê Thanh Hoan bật cười:

“Cô ta tự chuốc lấy, tôi dựa vào đâu mà phải hiến máu cho cô ta?”

Cô vừa xoay người định đi, Phó Thời Tự đã đè cô nằm xuống giường bệnh, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

“Cô ta còn chẳng bắt em xin lỗi. Bây giờ là chuyện mạng người, em còn muốn gây chuyện đến bao giờ?”

Lê Thanh Hoan chỉ im lặng nhìn anh.

Nhận ra mình nói nặng lời, anh lại dịu giọng, bàn tay khẽ đặt lên bụng cô:

“Như Yên vì cứu anh, cả đời này không thể có con. Anh tính sau khi con chào đời, sẽ để cô ấy làm mẹ đỡ đầu. Nếu con biết khi còn trong bụng đã góp phần cứu sống mẹ đỡ đầu của mình, chắc chắn sẽ vui lắm.”

Ánh mắt anh dịu dàng, mà viền mắt Lê Thanh Hoan lại nóng rát.

“Phó Thời Tự, anh bao giờ mới thôi đi? Anh muốn báo ân thì tự đi mà làm, đừng kéo tôi vào nữa.”

Phó Thời Tự chỉ cho rằng cô đang ghen, càng ôm chặt hơn:

“Anh biết em giận. Nhưng vợ à, nếu không có cô ấy, chúng ta sẽ chẳng có tương lai. Em yên tâm, anh sẽ không để em một mình chịu đựng.”