“Con mẹ nó! Kỷ Trì Châu, mày chưa nghe câu ‘rồng mạnh không đè được rắn địa phương’ à?”
“Mày có là bố già Y quốc thì sao? Trang viên này tao ở bao năm nay, mày muốn lấy là lấy chắc?”
“Tao thấy cái chức bố già của mày cũng đủ rồi đấy, nhường cho tao hưởng chút đi! Anh em, lên! Từ giờ Kỷ gia do tao làm chủ, theo tao thì ăn ngon mặc đẹp!”
Lê Thanh Hoan nhìn hắn huênh hoang tự đắc, còn có hơn hai mươi tên vạm vỡ phía sau, không khỏi lo lắng:
“Kỷ Trì Châu, em đã báo cảnh sát rồi, nhưng… giờ chúng ta phải làm sao?”
Vừa dứt lời, đám người bên kia đã lao lên như bầy thú hoang khiến sắc mặt cô đại biến.
Từ nhỏ cô được Phó Thời Tự che chở, chưa từng chứng kiến mặt tối của xã hội.
Giờ phút này tận mắt thấy cảnh hỗn chiến, cô nhất thời sững sờ, đứng im không nhúc nhích.
Kỷ Trì Châu thấy đám người lao tới, ánh mắt trầm xuống, nhanh như chớp kéo Lê Thanh Hoan ra sau lưng mình, lạnh lùng nói với luật sư:
“Bảo vệ cô ấy.”
Anh một mình đứng chắn phía trước, từng cú đấm mạnh mẽ nện xuống bọn côn đồ.
Đặc biệt là tên đầu trọc, bị đánh đến nỗi máu và nước mắt hòa vào nhau, gào khóc thảm thiết không thôi.
Kỷ Đức Vinh thấy từng tên đàn em ngã xuống, mặt mũi mất hết, quát lên với đám còn lại:
“Làm gì đó? Mấy thằng ngu! Lấy đồ ra đánh lại nó mau!”
Ùa một đám người xông đến, mở cốp xe lấy ra gậy gộc và dao, lại lao tới lần nữa.
Lê Thanh Hoan nhìn thấy cảnh đó, tim cô nhấp nhổm không yên.
Nhìn thấy có người cầm gậy định đánh lén Kỷ Trì Châu từ phía sau, đồng tử cô co rút, hét to:
“Kỷ Trì Châu, cẩn thận.”
Nghe vậy, Kỷ Trì Châu cúi người né tránh, một cú đá xoay người liền đá bay kẻ đánh lén ra xa.
Thấy anh tránh được đòn, trái tim treo lơ lửng của Lê Thanh Hoan mới yên ổn lại.
Ánh mắt cô luôn dán chặt vào Kỷ Trì Châu, hoàn toàn không phát hiện tên côn đồ đang nhe răng cười dữ tợn tiến lại gần từ phía sau.
Gió mạnh ập đến, lúc này cô mới cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Quay đầu lại, cô đã không kịp tránh, chỉ có thể mở to mắt nhìn lưỡi dao sắp bổ xuống.
Đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt, ôm chặt cô vào lòng.
Tiếng rên trầm đục vang lên.
Kỷ Trì Châu thở hổn hển, lúc tên côn đồ định chém lần thứ hai, anh ôm lấy Lê Thanh Hoan né sang một bên, rồi tung cú đá thật mạnh vào hắn.
Lê Thanh Hoan nhìn vết máu tuôn xối xả từ cánh tay anh, đôi mắt đỏ hoe.
Cô lập tức kéo Kỷ Trì Châu ra sau lưng mình, đối diện với Kỷ Đức Vinh đầy kiêu ngạo, bình tĩnh nói:
“Kỷ Đức Vinh, trang viên tôi không cần nữa, anh để chúng tôi rời đi, tôi sẽ không truy cứu.”
Kỷ Đức Vinh cầm gậy đập vào lòng bàn tay, khóe miệng nở nụ cười xấu xa:
“Lê Thanh Hoan, tự dâng tới cửa, làm gì có chuyện dễ dàng để các người đi.”
Hắn giơ gậy chỉ vào Kỷ Trì Châu đầy máu, cười lớn:
“Kỷ Trì Châu, mày cũng có ngày hôm nay. Tao nói cho mày biết, hôm nay chính là ngày giỗ của mày!”
Nói rồi, hắn lại đưa gậy chỉ về phía Lê Thanh Hoan, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm thân thể cô, liếm môi cười dâm đãng:
“Còn cô, tôi cũng muốn thử cảm giác với đại minh tinh. Tôi không kén chọn, không ngại cô từng bị Phó Thời Tự và Kỷ Trì Châu chơi qua.”
“Ngoan ngoãn lại đây, tôi còn thương yêu chút, chọc giận tôi, tôi gọi hết anh em cùng ‘dạy dỗ’ cô một trận.”
Lê Thanh Hoan tức đến đỏ mặt, tay run bần bật, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, vẫn chắn trước mặt Kỷ Trì Châu.
Đôi mắt Kỷ Trì Châu đỏ ngầu, nở nụ cười lạnh lẽo, siết chặt tay Lê Thanh Hoan kéo cô ra sau lưng mình.
“Kỷ Đức Vinh, vậy thì xem hôm nay rốt cuộc ai chết! Hừ, phụ nữ của tao, mày cũng dám mơ tưởng!”
Lời vừa dứt, vài chiếc xe địa hình lao đến, chặn kín mọi lối ra.
Cửa xe bật mở, một đám vệ sĩ áo đen ào ào xông xuống, lập tức bao vây lũ côn đồ.
Kỷ Đức Vinh nhìn thấy đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản đang tiến lại gần, sắc mặt lập tức hoảng loạn, hét lên run rẩy:
“Kỷ Trì Châu, tôi là cháu anh đấy, nếu anh dám ra tay, cha tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Kỷ Trì Châu dắt tay Lê Thanh Hoan rời đi, lúc đi ngang qua Kỷ Đức Vinh, ánh mắt lạnh như băng:
“Mắt hắn quá bẩn, mồm cũng không sạch sẽ, tay còn thích sờ loạn, mấy người xem rồi xử lý.”
Lời anh vừa nói ra, đám vệ sĩ lập tức hiểu ý, cúi đầu kính cẩn đáp:
“Vâng.”
Vừa ngồi lên xe, Lê Thanh Hoan đã nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết vọng đến từ cửa sổ.
Đặc biệt là tiếng Kỷ Đức Vinh, gào rú to hơn ai hết.
Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhưng ngay giây sau, lòng bàn tay ấm áp đã che lên mắt cô.
“Đừng nhìn, bẩn lắm.”
Lê Thanh Hoan chớp chớp mắt, định lên tiếng thì bỗng cảm nhận được sức nặng rơi xuống vai mình, quay đầu thì thấy Kỷ Trì Châu nghiêng đầu tựa vào cô.
“Anh hơi mệt, cho anh dựa một lát.”
Nghĩ tới vết thương sau lưng anh, Lê Thanh Hoan lập tức không còn tâm trí nào để nhìn ra ngoài nữa, đau lòng nói:
“Anh cố gắng chút, sắp tới bệnh viện rồi.”
Thấy anh nhíu mày, như đang cố gắng chịu đựng cơn đau, Lê Thanh Hoan chủ động nắm lấy tay anh, khẽ gọi từng tiếng:
“Kỷ Trì Châu, đừng ngủ, em…”
Câu nói chưa dứt, cô đã nghe thấy giọng anh vang lên bên tai, khàn khàn và yếu ớt:
“Tiểu Hoan, sao em không gọi anh là ‘anh trai’ như hồi nhỏ nữa…”
Hơi thở nóng ấm phả lên vành tai khiến Lê Thanh Hoan khựng người.
Nghĩ đến lời anh vừa nói, cô nghiêm túc hỏi:
“Kỷ Trì Châu, hồi nhỏ chúng ta từng quen nhau sao?”
Nhưng bên tai chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn, không còn lời đáp.
Cô nghiêng đầu nhìn, thấy Kỷ Trì Châu đã ngất đi.
Một cơn bất an dâng lên trong lòng, cô siết chặt tay anh, vội vàng nói với tài xế:
“Mau, mau đến bệnh viện.”
Bệnh viện.
Kỷ Trì Châu lần nữa tỉnh lại thì phát hiện tay mình đang bị ai đó nắm chặt.
Anh vừa động đậy, Lê Thanh Hoan đã lo lắng hỏi:
“Kỷ Trì Châu, anh thấy sao rồi?”
Nhìn thấy tơ máu đỏ trong mắt cô, trong mắt Kỷ Trì Châu thoáng hiện lên vẻ xót xa, giọng nói khàn khàn khi cất lên:
“Em đi nghỉ đi, anh không sao.”
Ánh mắt Lê Thanh Hoan rơi vào bàn tay phải quấn đầy băng gạc của anh:
“Em không mệt, tay anh còn đau không?”