QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/co-van-giang/chuong-1

“【Ngân hàng Kiến Thiết】Tài khoản tiết kiệm đuôi XXXX của bạn lúc XX:XX ngày X tháng X đã nhận được khoản chuyển tiền: 6,500,000.00 NDT. Số dư hiện tại: 7,503,621.54 NDT.”

Bảy triệu năm trăm ngàn tệ.

Cộng thêm hơn ba ngàn tệ còn lại trong thẻ của tôi.

Không thiếu một xu.

Mẹ tôi dán mắt vào hàng số đầy số 0 trên màn hình điện thoại.

Bà vươn tay định chạm vào màn hình, nhưng lại rụt lại.

Hơi thở bà gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Một, hai, ba, bốn, năm… số 0.”

“Sáu triệu năm trăm ngàn…”

Bà lặp đi lặp lại, giọng đã nghèn nghẹn như muốn khóc.

Đột nhiên, chân bà mềm nhũn, ngồi bệt xuống sofa.

Ngay sau đó, bà ôm mặt, bật khóc nức nở.

Tiếng khóc ấy, chứa đựng bao nhiêu năm ấm ức, lo lắng cho tương lai của tôi, cả sự phẫn nộ vì bị chú Trương lừa gạt —

nhưng nhiều hơn cả là sự giải thoát sau cùng.

Tôi không khuyên bà.

Tôi biết, bà cần phải khóc ra hết những cảm xúc đó.

Tôi lặng lẽ rót cho bà một cốc nước ấm.

Khóc suốt mười phút, bà mới dần dần bình tĩnh lại.

Bà đón lấy cốc nước, tay vẫn còn run.

Uống một ngụm, mắt đỏ hoe nhìn tôi:

“Con ơi… chúng ta… chúng ta có tiền rồi.”

Tôi nói:

“Vâng, mẹ à.”

“Vậy là tốt rồi… từ nay không cần nhìn sắc mặt ai nữa.”

“Con đem số tiền này gửi tiết kiệm, mua gói đầu tư, sau này mẹ không ép con nữa, con muốn làm gì thì làm.”

Bà như một đứa trẻ, bắt đầu mơ mộng về tương lai với “khoản tiền khổng lồ” này.

Tôi lắc đầu.

Tôi nói:

“Mẹ, số tiền này không thể đem đi gửi tiết kiệm.”

Bà ngẩn người:

“Không gửi thì làm gì? Con đừng nói là muốn tiêu bậy nhé?”

Trong mắt bà, từng này tiền đủ cho hai mẹ con sống sung sướng cả đời.

Nhưng trong mắt tôi thì không.

Tôi nhìn mẹ, nghiêm túc nói:

“Mẹ, số tiền này không phải đích đến.”

“Nó chỉ là một khởi đầu.”

“Con sẽ dùng số tiền này, mở công ty riêng.”

“Con muốn cho tất cả những ai từng coi thường con thấy, kỹ thuật của Giang Trì này… rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.”

“Con sẽ không làm thuê nữa, từ hôm nay, con sẽ tự làm ông chủ.”

Mẹ tôi sững sờ trước những lời của tôi.

Bà nhìn tôi, ánh mắt không chỉ xúc động, mà còn có chút kính phục.

Như thể lần đầu tiên bà nhìn thấy rõ đứa con trai của mình là ai.

Bà há miệng định nói gì, cuối cùng chỉ nặng nề gật đầu:

“Được!”

“Con trai mẹ có chí!”

“Mẹ ủng hộ con!”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Là một số máy lạ, địa phương.

Tôi bắt máy.

“Alo, xin chào.”

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng trẻ, đầy kích động, thậm chí mang theo sự ngưỡng mộ:

“Anh… anh Giang! Em là Tiểu Vương đây!”

Là cậu thực tập sinh ấy.

08

Tôi hơi bất ngờ.

“Tiểu Vương? Em lấy số anh ở đâu vậy?”

“Anh Giang, em xin từ phòng nhân sự đấy! Họ không cho, em phải năn nỉ mãi mới được!”

Giọng của Tiểu Vương rất nhỏ, giống như đang lén gọi trong nhà vệ sinh.

“Anh Giang, anh đỉnh thật đấy!”

“Từ khi anh đi, cả nhà máy như nổ tung rồi!”

“Cái ông người Đức ấy cứ nắm tay anh không buông, miệng thì liên tục kêu ‘miracle’. Sau em tra thì ra là… ‘kỳ tích’!”

“Giám đốc Trương… à không, chú Trương ấy, mặt tái mét, bị lãnh đạo từ tổng công ty gọi lên văn phòng mắng té tát.”

“Nghe nói tổng công ty tức lắm, bảo ông ấy không biết nhìn người, suýt làm hỏng dự án trọng điểm, còn đuổi mất nhân tài, nên chuẩn bị cho ông ta ăn kỷ luật nặng.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

Tất cả… đều nằm trong dự đoán của tôi.

“Còn sư phụ Lý?” – Tôi tiện miệng hỏi.

“Ông ta á?” – Trong giọng Tiểu Vương có chút hả hê.

“Ông ta bị chú Trương đổ hết trách nhiệm lên đầu, bị chửi trước mặt mọi người là đồ bỏ đi, đến lúc quan trọng thì chẳng làm được gì, chỉ biết châm dầu vào lửa.”

“Giờ ông ấy lủi thủi trong xưởng, ai cũng tránh, y như chó mất chủ.”

“Anh Giang, lần này anh thật sự làm tụi em hả giận!”

Tôi bật cười.

Tôi hỏi:

“Tiểu Vương, em gọi anh chỉ để kể mấy chuyện đó thôi à?”

“Không không không,” – Cậu ta vội vàng phủ nhận.

“Anh Giang, em… em muốn hỏi, anh sắp tới có dự định gì không?”

“Tôi định mở công ty riêng.” – Tôi không giấu.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng cậu ta bùng nổ trong phấn khích:

“Anh Giang! Công ty anh… có tuyển người không ạ?”

“Em không cần lương cũng được! Em chỉ muốn đi theo anh học nghề!”

Giọng điệu ấy thật lòng đến mức khiến người ta cảm động.

Cậu trai này, có nhiệt huyết, có tầm nhìn, cũng không ngốc.

Là người có thể đào tạo được.

Tôi nói:

“Anh không tuyển học việc, chỉ tuyển nhân viên chính thức.”

“Nếu em đến, sẽ hưởng đãi ngộ kỹ sư cao cấp.”

“Thế nào? Có dám từ bỏ ‘cái bát cơm sắt’ kia không?”

Bên kia điện thoại, tôi nghe thấy tiếng hít sâu của cậu ấy.

Sau đó là câu trả lời không chút do dự:

“Dám!”

“Anh Giang, mai em nộp đơn nghỉ luôn!”

Tôi nói:

“Tốt, anh chờ em.”

Cúp máy, tôi nói với mẹ:

“Mẹ, con tuyển được nhân viên đầu tiên rồi.”

Hôm sau, tôi đưa mẹ đến Cục Công thương.

Đăng ký thành lập công ty.

Lúc điền tên công ty, tôi suy nghĩ thật lâu.

Cuối cùng viết lên tờ giấy bốn chữ:

Trì Sính Khoa Kỹ

“Trì” là “Giang Trì”,

“Sính” là trong “tung hoành ngang dọc”

Tôi muốn hướng tới trời sao và biển rộng.

Không ai có thể cản tôi.

Hoàn thành thủ tục, tôi dẫn theo Tiểu Vương – lúc này đã nghỉ việc, mặt mũi rạng rỡ – làm việc đầu tiên không phải đi thuê văn phòng.

Mà là đến một cửa hàng vest may đo cao cấp.

Tôi đặt cho mình và Tiểu Vương mỗi người hai bộ đồ riêng.

Tiểu Vương có chút do dự:

“Anh Giang… chuyện này… có tốn kém quá không?”

Tôi nhìn bản thân hoàn toàn mới mẻ trong gương, bình thản nói:

“Chúng ta đại diện cho bộ mặt của Trì Sính Khoa Kỹ.”

“Tương lai, chúng ta sẽ làm việc với những người giỏi nhất. Hình ảnh… chính là danh thiếp đầu tiên.”

“Từ hôm nay trở đi, em cần phải quen với việc: không phải tiết kiệm tiền, mà là làm sao kiếm được nhiều tiền hơn.”

Tiểu Vương nửa hiểu nửa không gật đầu, nhưng ánh mắt đã sáng rực lên.

Ra khỏi cửa hàng, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự tính.

Số điện thoại hiển thị vùng Đức.

09

Điện thoại vừa kết nối, bên kia vang lên giọng của chuyên gia người Đức – Klaus.

Tiếng Trung của ông ta lưu loát hơn nhiều, rõ ràng có phiên dịch hỗ trợ.

“Mr. Jiang, chào anh, tôi là Klaus.”

Tôi nói:

“Xin chào ông Klaus.”

“Anh Giang, tôi đại diện trụ sở Heidelberg Đức, chính thức liên hệ với anh.”

Giọng điệu ông ta rất trang trọng.

“Năng lực kỹ thuật của anh khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc.”

“Gói tối ưu và giao thức tự khóa anh viết ra, đội kỹ thuật của chúng tôi nghiên cứu suốt hai ngày mà vẫn không hiểu hết sự tinh tế trong đó.”