Vì vậy hốc mắt mới đỏ lên, nước mắt mới rơi xuống.

Ta khẽ “ừ” một tiếng.

“Sau khi trở về Bắc Cảnh, chúng ta sẽ tham gia cuộc thi cưỡi ngựa! Năm xưa lão gia và phu nhân liên tục giành hạng nhất mấy lần liền…”

“Được.”

“Tiểu thư, nô tỳ nhớ nhà rồi.”

“Vậy chúng ta về nhà.”

Ta nói.

Không cần quay đầu, con đường phía trước chính là nhà.

HẾT