Tỷ tỷ điên điên dại dại.

Thánh thượng khai ân, cho phép tỷ ấy trở về Mạnh phủ.

Phụ thân nuôi ngoại thất bên ngoài.

Tiền bạc liên tục chảy ra ngoài.

Mẫu thân muốn mời cho tỷ tỷ một đại phu tốt hơn một chút.

Phụ thân cũng không chịu.

“Chỉ là một phế vật mà thôi! Lúc trước nên nghe lời lão đạo sĩ kia, đưa Thanh Hành đi!”

Mẫu thân tức điên.

Dẫn người đến viện của phụ thân vừa đánh vừa đập phá.

Hai người họ trở thành trò cười.

30

Lại qua mấy tháng, Thánh thượng lập công chúa làm hoàng thái nữ.

Ta và Thẩm Nghiễn đánh cờ.

Ta thua một cách triệt để.

Ta nhặt từng quân cờ bỏ vào hộp, ngẩng đầu lên.

“Thẩm Nghiễn, chàng còn nhớ đêm tân hôn đã nói gì với ta không?”

“Bảo vệ nàng chu toàn. Nếu nàng có người trong lòng, chúng ta có thể hòa ly.”

Ta đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn.

“Bây giờ ta nói cho chàng biết, người trong lòng ta tên Thẩm Nghiễn, quan bái Đại lý tự khanh, chữ viết đẹp, cờ chơi rất tệ.

“Khuyết điểm duy nhất là quá thích mua trang sức, cũng rất biết tiết kiệm tiền.”

Hắn ngẩn ra.

Sau đó bỗng đứng bật dậy, kéo ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, giọng hơi run.

“Thanh Hành.”

“Ừm.”

“Thanh Hành.”

“Ừm.”

Ta bật cười, ngửa mắt nhìn hắn.

“Gọi hồn đấy à?”

Hắn hôn lên trán ta, khóe mắt ta.

“Ta yêu nàng.”

Hoàng hôn vô tận.

Ánh nến ấm áp.

Bóng hai người chúng ta đổ xuống, hòa thành một.

Khiến ta chợt nhớ đến hai câu thơ.

May được trời xanh chẳng phụ người.

Khói lửa trần gian, cuối cùng cũng có nơi trở về.

Hoàn.