“Thế chẳng phải cũng khá sao?”
Ngô Nam Phong cười khổ.
“Ngày tháng ấy mà, cắn răng chịu là qua. Thẩm Vân không thích Liên Nương, ta để hai mẹ con nàng sống ở viện bên, tránh nàng ta, ít nhất còn được yên ổn vài ngày.”
“Nhưng ai ngờ…”
Giọng hắn nghẹn lại, giống như có thứ gì chặn trong cổ.
Mãi một lúc sau mới khàn giọng nói:
“Đại tỷ ngươi cần tám mươi mốt đồng nam đồng nữ sinh vào tháng âm, ngày âm, giờ âm…”
“Tiểu Khê được chọn.”
Ta sửng sốt.
“Vì thế ngươi cố ý đuổi Liên Nương và Tiểu Khê đi?”
Ngô Nam Phong cúi đầu nhìn Tiểu Khê, giọng khàn đến gần như không nghe rõ.
“Ta cũng chẳng còn cách nào. Nó là nữ nhi của ta, nhưng Thẩm Vân chỉ muốn đem nó ra đổi lấy bình an.”
Ta cúi đầu nhìn tiểu nha đầu trong lòng, trên mặt còn nước mắt, miệng gọi mẫu thân.
Yêu tăng nói “Chiếu nguyệt lăng không”…
Có khi nào cũng phán sai rồi không?
12
Ta ở lại Ngô gia.
Hai ngày sau, người của triều đình sẽ đến đưa Tiểu Khê đi.
Thẩm Vân tăng thêm người canh gác.
Cửa viện bị khóa, dưới hành lang có bốn bà tử to khỏe đứng đó, mắt không rời khỏi cánh cửa viện bên.
Ta là hồ yêu.
Nhưng ngoài một thân yêu thai thì chẳng có lấy nửa phần pháp lực.
Thật vô dụng.
Mẫu thân Ngô Nam Phong bệnh cực nặng.
Bà nằm trên giường, gầy chỉ còn da bọc xương, cổ tay nhô ra như một đoạn củi khô.
Sau khi biết Liên Nương chết, bà không chịu uống thuốc nữa.
Thẩm Vân sai người ép uống.
Mấy bà tử giữ vai lão phu nhân, bóp miệng bà ra, nước thuốc nâu sẫm chảy theo khóe miệng xuống cổ, sau đó bị khăn vải thô lau bừa đi.
Ta đứng bên cạnh nhìn, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Đợi hạ nhân rời đi, Ngô lão phu nhân nằm sấp trên gối, nôn sạch thuốc vừa bị ép uống cùng những thứ trong bụng.
Dưới đất tanh hôi, còn trộn lẫn mùi khét đắng của tro bùa.
Ta ngửi một cái.
Ánh mắt rơi xuống cổ tay gầy đến lộ xương của bà, rồi nhìn những vết đen thấp thoáng trên cổ.
Trong lòng đột nhiên lạnh đi.
Dương thọ đã tận.
Đáng lẽ bà phải đi từ lâu rồi.
Vì sao vẫn còn treo lại một hơi?
Ta ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay gầy khô của bà, nhẹ giọng hỏi:
“Lão phu nhân, còn nhớ ta không?”
Ánh mắt đục ngầu của bà đảo qua mặt ta, mơ hồ hỏi:
“Ngươi là…”
“Tướng Ly. Hồi nhỏ ta đánh Ngô Nam Phong, người chẳng những không trách ta còn nói hắn vô dụng, ngay cả một nữ oa cũng đánh không lại.”
Lão phu nhân ngẩn ra.
Trên khuôn mặt khô héo chậm rãi xuất hiện một nụ cười.
“Tướng Ly à… ngươi vẫn còn khỏe mạnh.”
“Còn sống là tốt.”
“Còn sống thì vẫn có hy vọng.”
Ta nhìn thẳng vào bà.
“Vậy còn người? Người sống là vì điều gì?”
Bà chậm rãi quay đầu.
Trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên lóe lên một tia sáng âm u.
“Ngươi nhìn ra rồi sao?”
“Ta không muốn đi.”
“Tiểu Khê đã bị chọn… ta không cam lòng.”
“Ta chết không nhắm mắt.”
Cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Ngô Nam Phong đứng ngoài cửa, trên mặt đầy vệt nước mắt, môi run rẩy.
“Mẫu thân, người…”
Ngô lão phu nhân nhắm mắt, giọng khô khốc:
“Ngươi vô dụng.”
“Liên Nương không bảo vệ được, Tiểu Khê cũng không bảo vệ được.”
“Ngươi không xứng làm nhi tử của ta.”
Ta bất đắc dĩ vạch trần sự thật:
“Lão phu nhân, người không chết thì Tiểu Khê không đi được.”
“Thẩm Vân cho người uống tro bùa chỉ để giữ hồn người lại, dùng người uy hiếp Ngô Nam Phong, bắt hắn ngoan ngoãn giao Tiểu Khê ra.”
Ngô Nam Phong loạng choạng một bước.
“Mẫu thân ta…”
“Bà ấy đã chết rồi.”
“Chỉ là hồn vẫn còn ở trong thân xác.”
“Nếu ba ngày nữa còn không đi, sẽ biến thành thi cương. Đến lúc đó lục thân bất nhận, chẳng ai ngăn nổi.”
Ta cũng chẳng biết vì sao mình nhìn ra được.
Có lẽ đó là chút bản năng cuối cùng con hồ yêu để lại cho ta.
Ngô lão phu nhân đột nhiên siết chặt tay ta.
Những ngón tay khô như sắt, sức mạnh lớn đến đáng sợ.
“Vậy nếu ta chết, Tiểu Khê sẽ bình an sao?”
“Tướng Ly, ngươi… có bảo vệ được nó không?”
Ta há miệng.
Cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi nửa chữ.
Ta không làm được.
Ta nhìn cái cổ nhỏ nhắn của con bé.
Nhìn mạch đập dưới da.
Mùi hương ấy cứ liều mạng chui vào mũi ta.
Ngọt ngào.
Hơi thở của người sống.
Ta chỉ muốn ăn nó.
Ngô lão phu nhân nhìn ta.
Tia sáng cuối cùng trong đôi mắt dần tan rã ấy cũng tắt đi.
Bà buông tay, lẩm bẩm:
“Ngay cả ngươi cũng không làm được sao?”
“Thế đạo này… rốt cuộc còn ai bảo vệ được nó?”
13
Ta lục tung những thứ con hồ yêu để lại trong đầu.
Không nhiều.
Ngoài một bộ da thịt này, chỉ còn một trăm lẻ tám cách làm gà, món mặn món chay, chiên xào hầm nấu đủ cả, nhìn đến mức ta chỉ muốn chửi người.
Cơn sốt của Tiểu Khê cuối cùng cũng lui.
Nó cuộn người trong lòng ma ma, khuôn mặt nhỏ sau cơn sốt trắng bệch, cổ họng vẫn khàn, hết lần này đến lần khác gọi mẫu thân.
Ta bước vào.
Cố nhịn mùi hương khiến chân răng ngứa ngáy ấy, đưa tay sờ đầu con bé.
Nó ngẩng lên nhìn ta.
Mắt còn sưng nhưng khóe môi đã cong cong.
“Đại tỷ tỷ.”
“Tỷ cứu ta, vậy tỷ có thể cứu mẫu thân ta không?”
“Bọn họ nói mẫu thân chết rồi.”
“Chết nghĩa là bị bệnh sao?”
“Bệnh của ta chữa được, bệnh của tổ mẫu cũng có thuốc. Vì sao chết lại không có thuốc chữa?”
Cổ họng ta nghẹn đến khó chịu.